Tự dưng nhớ đến cồn cào
Bên ô cửa nhỏ
Gió xào xạc
Em…
*
Tự dưng thèm ấm êm quen
Vòng tay mạnh mẽ đan xen ngọt ngào
*
Giữa dòng trôi nổi ồn ào
Đời thường khi nắng khi ào ạt mưa
Ngỡ quên
Mà nhớ lạ chưa
Ngả nghiêng mặt đất
Đung đưa bầu trời…
*
Tự dưng tha thiết nhớ người
Trái tim mây gió cứ bời bời
Em…
*
Tự dưng…
Rồi hoá thói quen
Ngày đêm quay quắt
Bóng em ngóng về
Mong sao sống giữa bộn bề
Người thương cũng nhớ lời thề và em…
TRẦN NGỌC MỸ
;