TẢN VĂN

Tình ca đầu hạ

Chủ Nhật, 18/05/2014, 01:01 [GMT+7]
In bài này
.

Hạ sắp về. Biển bắt đầu đổi khác. Biển cồn cào hơn. Những đợt sóng vồn vã vươn xa lên tận những hàng phi lao như thể cặp tình nhân ôm nhau không rời trước ngày ly biệt. Những lớp vỏ sò, vỏ ốc trơ lại va vào nhau lạo xạo và vẽ nên một đường trắng cột chặt vào bãi cát dài vô tận. Rừng phi lao rin rít. Sóng vỗ bờ không thôi. Khúc tình ca biển vào hạ buồn mang mác ngấm dần vào lòng người lữ khách.

Tạm biệt biển, tôi xuôi về với những cánh đồng quê để đi tìm nốt nhạc giao mùa. Hạ năm nay như đến sớm. Những chàng, nàng cu gáy đang tán tỉnh nhau trên thảm lúa vàng óng ả. Thi thoảng chúng lại gù lên gửi một nốt trầm hạnh phúc. Con nước theo mương chảy về ngoằn ngoèo. Từ trong hộp đàn của vườn quê nứt ra những chú ve non vừa lột xác. Tiếng ca chưa rõ lời nhưng kết bện vào nhau tạo thành dàn đồng ca ngân nga thánh thót. Lũ côn trùng cũng ngứa nghề ca hát. Chúng tụ họp góp một chút thanh âm vào dàn hợp xướng của muôn loài. Dàn hợp xướng của đầu hạ nhẹ nhàng mà da diết nhớ thương. Ẩn sâu trong đó là nỗi nhớ mùa xuân sắp qua pha chút tâm trạng phấn khởi đón hạ đang tới. Và ở đâu đó trong thôn tiếng gà xao xác gáy. Đúng như nhà thơ Anh Thơ từng đồng điệu ‘’Lũ chuồn giỡn nắng đuổi nhau bay/Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ’’. Lòng ta vui buồn lẫn lộn trước khúc tình ca đầu hạ nơi miền quê.

Trở về thành phố, hạ đã ghé thăm tự lúc nào không hay. Những cơn dông đầu hạ chợt đến chợt đi như những người tình nhân trong thế giới ảo. Phố có mưa bớt âm thanh xô bồ của cuộc sống mưu sinh nặng nhọc. Phố dường như chỉ còn mỗi tiếng mưa vỗ vào mái nhà, vào những con đường ran rát. Phố ngớt mưa lại ồn ào tấp nập. Tiếng hàng rong rao bám vào lòng người xuôi ngược. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng công trường thi công ồn ã. Tôi tĩnh tâm ở một quán cà phê thân quen để kiếm tìm một bản tình ca nhẹ nhàng của hạ. Và vỡ oà khi chạm thấy nó quanh đây. Những thanh âm mà chẳng bao giờ tôi nghe được. Bởi giản đơn, hạ phố thật âm thầm. Một chiếc lá vàng nhỏ rơi xuống đường như một gợn sóng trong lòng. Có nghe chăng tiếng chổi tre của những chị lao công đêm hè vất vả? Một tiếng thở dài của bác xe ôm vắng khách. Một tiếng rao đêm cho phố trở mình. Và còn bao tiếng khe khẽ của kiếp người lao tâm khổ tứ nơi thành phố này mà ta đâu hay.

Ta là con của phố từ khi oa oa cất tiếng khóc chào đời. Ta đâu có chịu nghe những thanh âm bé nhỏ. Ta cứ chạy theo tiếng vang vọng ồn ào. Đang tự trách mình ta nghe ai đó đọc thơ, những câu thơ vỡ ra theo nhịp hè xuống phố: ‘’Những đêm hè/Khi ve ve/ Đã ngủ!/Tôi lắng nghe/ Trên đường Trần Phú/Tiếng chổi tre/Xao xác/Hàng me…’’

Tình ca đầu hạ ai đã từng nghe xin đừng quên những giai điệu được dệt nên từ đất trời và hơn thế xin đừng bỏ rơi những nốt trầm vọng ra từ những vườn quê, con phố thân yêu. Ta - hạ đã về xin dâng tặng tình ca…

NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

;
.