Người dẫn đường
Nếu phải đối mặt với một kiếp nạn không thật sự rõ ràng. Nếu bước ra khỏi nhà mà phía trước là một con đường nhiều hiểm nguy, thay vì ngồi đợi cái kiếp nạn mơ hồ kia có thể ập đến, có bao nhiêu người sẽ tin bạn, đi theo bạn. Có bao nhiêu người trong hoàn cảnh sinh tử đó dám hành động?
Chuyện của anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng - người vừa được tỉnh Lào Cai đề xuất Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc - ngẫm sâu hơn sẽ thấy nhiều bài học giá trị về vai trò, uy tín và dũng cảm của người dẫn đường.
Kho Vàng, vùng đất thâm sơn cùng cốc, nơi ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển, chung quanh chỉ có rừng núi, tre nứa, mây mù bao phủ và những ngọn đồi có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào trong gió gào và mưa đổ.
Ở đó, cái gọi là tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm… có lẽ chỉ là những khái niệm xa xỉ, chẳng ai màng nghĩ đến. Làm cán bộ ở một nơi như vậy thuần là vì dân tin, dân yêu. Nếu ai đó từng đến thôn, bản vùng cao, sẽ thấy trưởng thôn, trưởng bản được bà con yêu quý và tin tưởng hết mực, cũng đừng ngạc nhiên vì điều đó.
Trở lại chuyện của Ma Seo Chứ, hầu hết ai cũng đã biết, nhờ kinh nghiệm, quyết tâm và gan dạ, anh đã cùng với thanh niên và đảng viên trong thôn vận động và quyết định di tản 115 người dân ra khỏi thôn Kho Vàng trong thời điểm đặc biệt nguy hiểm do mưa lũ sau bão Yagi. Quyết định của chàng trai 33 tuổi đã giúp 115 người an toàn, tránh được nguy hiểm do sạt lở đất ở Kho Vàng.
Những người dân trong thôn coi Ma Seo Chứ là ân nhân cứu mạng. Còn người dân cả nước thở phào, xúc động rơi nước mắt trước đoạn video quay lại thời khắc tìm thấy 115 người, do Ma Seo Chứ dẫn đi, đang an toàn giữa bãi đất trống, bằng phẳng trên đồi cao. Hàng chục đứa trẻ vây quanh người tìm kiếm. Chúng nói cười vui vẻ. Phía sau là lán trại với những ống tre được kết thành lán ngủ, còn tươi vết cắt. Vậy mà trước đó, ai cũng hồ nghi, 115 mạng người đã bị vùi trong điểm sạt lở ở Kho Vàng.
Trả lời báo chí về quyết định của mình, Trưởng thôn Ma Seo Chứ nói: “Lúc đó chỉ nghĩ tính mạng người dân là quan trọng nhất”.
Thì đúng thôi, ở thời khắc quan trọng đó, sao có thể nghĩ gì nhiều hơn. Cũng không cần phải nghĩ gì nhiều hơn. Chỉ cần lo cho an toàn, tính mạng của dân là đủ. Tưởng thì đơn giản, nhưng để dẫn 115 người (phần lớn là người già và trẻ nhỏ) lầm lũi rời làng đi trong trật tự, theo ông Trưởng thôn là cả một câu chuyện to lớn của niềm tin, uy tín và sự dũng cảm. Đi liệu sẽ nguy hiểm hơn hay không? Lên đồi cao rồi lấy gì để sống qua ngày? Lỡ có chuyện gì trên đường, trách nhiệm sẽ ra sao? Giá như lúc đó mà gọi được cho mấy anh trên xã hay trên huyện, thì cũng đỡ. Đằng này đường sá chia cắt, điện thoại không có sóng.
Vậy mà đoàn người cứ bỏ lại Kho Vàng, cứ theo anh Trưởng thôn mà đi. Và cái kết của cuộc di tản chóng vánh là tất cả mọi người đều bình an. Nhân dân cả nước kính phục anh trưởng thôn trẻ tuổi gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Đó là cái kết có hậu cho một quyết định vì sự an nguy cho dân mà ra.
HOÀNG NAM