Dạy thêm học thêm, vấn đề tuy không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng. Nóng bởi nó luôn được đông đảo các tầng lớp xã hội quan tâm. Nóng bởi việc quản lý dạy thêm học thêm được đưa ra bàn bạc, tranh cãi nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn đang còn là bài toán chưa có lời giải. Dư luận đang có nhiều ý kiến xung quanh việc quản lý dạy thêm, học thêm, trong đó có thể chia làm hai luồng ý kiến trái chiều: Một bên ủng hộ việc dạy thêm học thêm, một bên không ủng hộ. Bên ủng hộ đa phần cho rằng, học thêm là cách để học sinh bồi dưỡng thêm kiến thức. Ngoài giờ học ở trường, học sinh đến lớp học thêm sẽ không phí thời gian lao vào các trò vui chơi giải trí vô bổ, cha mẹ cũng yên tâm vì con mình được sự quản lý của thầy cô… Bên không ủng hộ việc dạy thêm học thêm cho rằng, học thêm là không cần thiết vì phần lớn giáo viên dạy thêm chỉ nhồi nhét kiến thức, hoặc dạy trước chương trình. Dạy thêm sẽ phát sinh tiêu cực phân biệt học trò, đối xử không công bằng giữa học sinh có học thêm và không học thêm. Điều này làm xấu đi hình ảnh người thầy trong mắt học trò, môi trường giáo dục bị thương mại hóa…
Dù ủng hộ hay không ủng hộ, vẫn phải thừa nhận một thực tế, dạy thêm, học thêm đang là một nhu cầu có thật trong xã hội. Do vậy, vào thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa thể chấm dứt việc dạy thêm, học thêm.
Dù chấp nhận dạy thêm học thêm tồn tại như một loại hình dịch vụ trong trường học và đã có những nỗ lực nhất định, nhưng xem ra ngành giáo dục vẫn chưa thể làm tốt việc quản lý loại hình dịch vụ này. Thông tư 17/2012/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành hơn một năm qua với hy vọng sẽ hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong dạy thêm, học thêm. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có địa phương nào dám khẳng định đã siết chặt việc dạy thêm, học thêm. Ngay cả các trường có tổ chức và quản lý việc dạy thêm trong trường theo đúng quy định của Thông tư 17 (Giáo viên tổ chức lớp dạy thêm phải đăng ký và xin phép Ban giám hiệu nhà trường; Học sinh học theo tinh thần tự nguyện; Nhà trường tổ chức dạy không quá số tiết theo quy định, thống nhất việc thu học phí…), cũng khó xác định được có hay không việc giáo viên, hoặc nhà trường tìm cách o ép học sinh phải “tự nguyện” viết đơn xin học thêm. Rồi chuyện giờ giấc học tập, thu học phí ở mức nào là hợp lý; Việc phân công giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy thêm; Việc quản lý, sử dụng số tiền học phí như thế nào… Đấy đều là những vấn đề phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực không đáng có trong môi trường giáo dục, đòi hỏi ngành chức năng phải có giải pháp ngăn ngừa.
Trong việc quản lý dạy thêm học thêm, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các bậc làm cha, làm mẹ. Phụ huynh phải xác định học thêm là vấn đề của chính con cái chúng ta. Nếu thật sự thấy con mình cần thiết phải học thêm để củng cố, hoặc bổ sung kiến thức thì đăng ký học. Không nên chạy theo phong trào, thấy con người khác học thêm, cũng bắt con mình đi học. Thực tế nhiều trường hợp cha mẹ vì sợ con mình bị thầy cô gây khó khăn trong lớp, nên miễn cưỡng viết đơn xin cho con học thêm. Lại có bậc phụ huynh vì quá kỳ vọng vào con em mình, gây sức ép không đáng có cho các em, buộc các em phải đi học thêm. Trong khi những kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa cũng bảo đảm mức chuẩn. Đề thi đại học hàng năm cũng không nằm ngoài chương trình giảng dạy trong nhà trường. Phụ huynh cũng không nên quan trọng hóa điểm số và danh hiệu thi đua ở trường. Điều cốt yếu là cần hiểu rõ năng lực và tố chất thật sự của con em mình. “Trường chuyên, lớp chọn” không phải là nơi duy nhất để các em có một môi trường học tốt.
LAM PHƯƠNG