.

Premier League - Tiền đạo nội trội hơn hàng ngoại

Cập nhật: 18:31, 21/01/2021 (GMT+7)

Premier League là giải đấu từng được cho là không có chỗ cho các tiền đạo người Anh. Tuy nhiên thời gian gần đây, các sát thủ nội địa lại đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Harry Kane có khả năng dứt điểm đa dạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén khi thi đấu cho Tottenham Hotspur và cả đội tuyển Anh.
Harry Kane có khả năng dứt điểm đa dạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén khi thi đấu cho Tottenham Hotspur và cả đội tuyển Anh.

Tháng 10/2014, HLV Arsene Wenger đưa ra một đánh giá đáng nhớ và dễ hiểu về sự thiếu hụt tiền đạo của bóng đá châu Âu, cũng như lý do vì sao những cầu thủ nhập khẩu Nam Mỹ như: Diego Costa, Luis Suarez, Alexis Sanchez và Edinson Cavani đang ở thời kỳ đỉnh cao.

“Chúng tôi phải tự hỏi bản thân: liệu chúng tôi có thể bổ sung gì vào học viện của mình để phát triển các tiền đạo?”, HLV của Arsenal lúc đó nói. “Nếu bạn nhìn vào những năm 60, 70 ở Anh, ngay cả khi tôi đến vào năm 1996, các tiền đạo nội đều là những người nổi bật nhất”.

“Ngày nay, những tiền đạo có kỹ năng đặc biệt đã không còn nhiều nữa. Có thể là do bóng đá đường phố đang dần mai một. Khi bạn 10 tuổi và phải chơi bóng trên đường phố với một đối thủ 15 tuổi, bạn sẽ học được cách chiến đấu và vượt qua giới hạn của bản thân”, Wenger nói thêm.

Hơn 6 năm trôi qua, liệu chúng ta có đang chứng kiến sự phục hưng của các tiền đạo người Anh tại Premier League và sự trở lại của những phẩm chất khôn ngoan mà Wenger cho rằng đã mất? Các tiền đạo người Anh hiện đang đóng góp 1/5 số bàn thắng được ghi được ở mùa này, tỷ lệ cao nhất trong một mùa giải Premier League kể từ mùa 2001/2002.

Giữa những năm 90 được coi là thời kỳ hoàng kim cho các số 9 ở Anh, thời đại mà những sát thủ như Andy Cole, Les Ferdinand và Ian Wright phải chiến đấu chỉ để giành được 1 suất trên tuyển Anh. Bởi Tam sư khi đó đã có những Alan Shearer, Teddy Sheringham và Robbie Fowler. Đó là chưa kể đến người từng đoạt chức vô địch hạng Nhất (Championship) như: Chris Sutton, Matt Le Tissier, Stan Collymore hay muộn hơn sau đó là Kevin Phillips.

Bóng đá Anh hiện không còn dư thừa quá nhiều tiền đạo hàng đầu như vậy. Nhưng trong số 13 cầu thủ Premier League có hơn 6 bàn thắng ở mùa giải này, có 7 là người Anh. Đó là: Harry Kane, Jamie Vardy, Dominic Calvert-Lewin, Patrick Bamford, Callum Wilson, Wilfried Zaha, Marcus Rashford và Danny Ings. Zaha là cầu thủ duy nhất không phải là một tiền đạo cắm mặc dù anh thường xuyên đá cặp với một đối tác khác trong sơ đồ 2 tiền đạo của Crystal Palace.

Tammy Abraham, Michail Antonio, Bamford và Calvert-Lewin là 4 cầu thủ có chỉ số bàn thắng dự kiến không bao gồm phạt đền cao nhất tính trong 90 phút ở Premier League mùa này. (Thống kê không bao gồm những người đã chơi ít hơn 450 phút). 

Một tiền đạo khác cũng gây chú ý là Ollie Watkins. Anh đã mang đến cho Aston Villa một cách tiếp cận mới kể từ khi gia nhập từ Brentford vào mùa hè năm 2020. Các chỉ số cơ bản của Watkins ấn tượng hơn nhiều so với con số 6 bàn thắng đã ghi được tại Premier League mùa này.

Không chỉ bùng nổ về số lượng, các tiền đạo người Anh còn cho thấy sự đa dạng về phong cách. Kane có khả năng dứt điểm đa dạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Vardy có khả năng chạy chỗ hoàn hảo, Calvert-Lewin mạnh mẽ trong không chiến, Bamford ấn tượng về khả năng gây sức ép trong khi Ings nổi bật về cách liên kết lối chơi. Mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình và đang được các HLV của họ sử dụng một cách hợp lý để mang về kết quả tốt cho đội bóng.

Calvert-Lewin và Abraham là minh chứng của các sản phẩm cây nhà lá vườn, điều mà Wenger cho rằng bóng đá Anh từng rất thiếu. Việc được cho mượn ở các giải đấu thấp hơn đã giúp họ trưởng thành mạnh mẽ. Trong khi đó, Bamford, Ings và Watkins đều đã trải qua một khoảng thời gian rèn giũa ở các giải đấu hạng dưới Premier League. Điều này cũng đúng với Vardy và Kane. 

Để tìm kiếm những phẩm chất “bóng đá đường phố” mà các học viện hàng đầu đôi khi không đào tạo được, các CLB Premier League đang lùng sục các giải hạng dưới. Tuy nhiên, muốn thu được thành công thì phải kiên nhẫn. Vardy là trường hợp điển hình khi anh chỉ thực sự bùng nổ khi đã qua tuổi 25. Calvert-Lewin cũng từng bị loại vì quá vụng về, Bamford bị các HLV coi thường trong khi Ings và Wilson đã phải chiến đấu trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. 

Đương nhiên không phải ai cũng có thể kiên nhẫn, nhưng có một thực tế là hiện tại, nhiều CLB không còn quá nóng vội trong việc đào thải một cầu thủ. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đội bóng đều bị ảnh hưởng về kinh tế và họ không đủ tiền để mua sắm thoải mái nữa. Chính vì thế, đôi khi cần phải kiên nhẫn với “gà nhà”.

Dù với lý do gì, việc các tiền đạo người Anh hồi sinh vẫn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải Premier League 2020/2021 và điều này thực sự rất đáng mừng.

TRUNG NGHĨA

 
.
.
.