.

Cuộc cách mạng có giá trăm triệu euro

Cập nhật: 17:43, 25/12/2020 (GMT+7)

Chiến thắng của Barcelona trước đội chủ nhà Valladolid vào đêm 23/12 có thể nói lên những câu chuyện khác nhau, có chuyện lạ tai như lần đầu tiên sau 3 tháng họ mới giành chiến thắng trên sân khách, hoặc thắng nhờ sơ đồ 3 trung vệ.

Barcelona đã thắng với sự đặt cược của Koeman.
Barcelona đã thắng với sự đặt cược của Koeman.

CHÌA KHÓA CỦA KOEMAN

Cuộc đàm chiến về hệ thống chiến thuật của HLV Ronald Koeman sẽ vẫn còn tiếp diễn, nhưng ít nhất thì HLV người Hà Lan có thể tạm thời vui vẻ với sự thay đổi mà truyền thông thân Barcelona đồng loạt gọi đó là cuộc cách mạng ở Jose Zorrilla.

Ronald Koeman, chỉ tiếp nối phần việc mà người thầy của ông Johan Cruyff, người đồng đội của ông Pep Guardiola, người tiền nhiệm của ông Luis Enrique đã từng làm ở Nou Camp trong quá khứ, đó là để đội bóng này chơi với 3 trung vệ.

Nhưng nếu như sự thay đổi của những chiến lược gia nói trên là để tạo ra sự mới mẻ, tìm ra một công thức khác để thúc đẩy tính chiến đấu của những ngôi sao đã no nê danh hiệu và thiếu sự nhiệt huyết thì sơ đồ 3 trung vệ của Ronald Koeman, thất vọng hơn một chút, để chặn đứng những bàn thua, hoặc rõ ràng hơn là để siết chặt lại hệ thống bóng đá lỏng lẻo, thiếu sức mạnh, sự nhất quán, tốc độ và sự linh hoạt.

Trên sân Jose Zorrilla của Valladolid không đơn giản như vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng hiện tại của đội bóng do Ronaldo sở hữu, HLV 57 tuổi đặt cược với sơ đồ 3 trung vệ Araujo, Mingueza và Lenglet, kết hợp với 2 hậu vệ cánh Alba và Dest, ở phía trên hàng tiền vệ là Pjanic, De Jong, Pedri. Philippe Coutinho và Antoine Griezmann trở lại ghế dự bị để nhìn Martin Braithwaite đá cặp với Leo Messi trên hàng công.

Đó là cảm giác không dễ chịu với những ngôi sao trị giá cả trăm triệu euro, nhưng họ đâu làm được gì khác ngoài việc thừa nhận Koeman dường như đã đúng với quyết định này nhờ sự linh hoạt của 3-5-2 hoặc biến thể khác của nó là 3-4-2-1.

Kết quả của những thay đổi hoặc là vô cùng cần thiết, hoặc chỉ mang tính thời điểm, Barcelona đã có những cầu thủ chạy cánh thường xuyên ở 1/3 sân đối phương như Alba hay Sergino Dest, có những người chơi ở 2 tuyến như Pjanic hay De Jong hoặc Leo Messi, có 1 trung phong càn lướt như Braithwaite, đồng thời phòng ngự như 1 hậu vệ ở phần sân Valladolid.

Barcelona có vẻ như khép chặt những khoảng trống chết chóc khiến họ liên tiếp đánh rơi những chiến thắng nhờ cuộc cách mạng trong phút chốc của Koeman, cùng lúc đó, có thể tạo ra tốc độ và sự linh hoạt mà họ đã thiếu ở những trận trước đó.

MỘT NỬA CỦA SỰ THẬT

Có rất nhiều bàn thắng được ghi và nó là sự tiến bộ so với những trận trước đó, trong khi Miralem Pjanic đã chơi trận hay nhất của anh từ khi tới Nou Camp. Pedri đáng được thưởng thức một cách riêng rẽ, trong bức tranh tổng thể của Barcelona, ở Tây Ban Nha, người ta có lẽ chưa từng thấy một tài năng trẻ nào chơi hay đến như vậy ở tuổi 18, dù cho có là Xavi, Iniesta hay Fabregas.

Cầu thủ đến từ Las Palmas có tiếng nói chung với Messi, với cú giật gót đầy trí tưởng tượng, hài hòa để số 10 phá kỷ lục tồn tại 64 năm của Vua bóng đá Pele. Có lẽ, Pedri là người nhiều hảo vọng nhất của Barcelona, tài năng trẻ này tạo ra những tiêu chuẩn mà bất cứ đồng đội nào cũng phải học hỏi, kể cả Messi, về sự tận tâm, về khả năng đọc trận đấu như những người giàu kinh nghiệm và luôn sẵn sàng lao vào những điểm nóng, tìm kiếm các đồng đội, giữ bóng với sự tự tin và luân chuyển nó với sự thông minh. 4 triệu euro để sở hữu một viên ngọc quý như thế, chắc chắn là món hời của đội chủ sân Nou Camp.

Barcelona đã rời khỏi Jose Zorrilla mà không để thua một bàn nào, nhưng còn lâu đội bóng đã giành chiến thắng đấy được coi là tuyệt vời như nó đã được ca ngợi hơi quá mức. Valladolid thật sự nhỏ bé và có lẽ, câu lạc bộ của Ronaldo thật sự gặp nhiều vấn đề hơn cả đội bóng xứ Catalunya hiện tại.

Ronald Koeman đã chiến thắng trong một trò cá cược với sơ đồ 3 trung vệ, Barcelona ghi được những bàn thắng nhưng đội bóng này thiếu sức nặng về lối chơi, thiếu những ý tưởng bóng đá rõ rệt, thiếu chất Barcelona như trong quá khứ, thiếu đẳng cấp thật sự để cạnh tranh với những đối thủ lớn. Messi chưa phải là Messi hay nhất nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt ở trận đấu này, và anh là không thể thay thế trong thời gian ngắn phía trước.

Và cái cảm giác cuộc cách mạng tức thời của Koeman chưa đủ để đưa đội bóng xứ Catalunya trở lại với cuộc đua vô địch, thách thức những đối thủ trực tiếp nếu chỉ thể hiện được đến như vậy, trong một trận đấu mà Valladolid đầu hàng quá sớm và họ có bàn thắng quá nhanh. Một cuộc cách mạng với những trung vệ và nó được đổi lại bằng việc những ngôi sao trị giá cả trăm triệu euro như Griezmann hay Coutinho đông cứng trên khán đài.

THIÊN Ý

 
.
.
.