Ý tưởng thay 5 cầu thủ trong một trận đấu từ Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều cầu thủ và HLV. Nhưng tại sao ý tưởng này chưa chắc gây hứng thú cho các CLB ở Premier League?
Tăng thêm 2 quyền thay đổi người trong một trận đấu chưa hẳn là giải pháp đủ sức cải thiện chất lượng các trận đấu ở Premier League. |
KHOẢNG CÁCH ĐỘI NGŨ TRÊN LÝ THUYẾT
Đó là một sự thay đổi mang tính chất tạm thời trong điều luật bóng đá nhằm thích nghi với bối cảnh các giải đấu sẽ đá với mật độ dày đặc trong thời gian tới sau khi phải tạm dừng vì đại dịch COVID-19.
Tất nhiên, IFAB không ép buộc các giải đấu phải áp dụng nội dung sửa đổi này ngay tức thì. Phản ứng của các giải đấu trên khắp thế giới về việc nâng số lượng quyền thay đổi cầu thủ khá trái ngược. Những đội bóng lớn sẽ được lợi với ý tưởng này bởi họ có chiều sâu đội hình tốt hơn các đội bóng nhỏ. Họ có những phương án tốt hơn trên băng ghế dự bị, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, các đội bóng này lại ưu tiên những lựa chọn quen thuộc trong đội hình chính thức. Một câu hỏi xuất hiện: Liệu cầu thủ thứ 4 hay thứ 5 được vào sân thay người có phải là giải pháp trực tiếp cho những cái tên đá chính hay không? Khoảng cách giữa các đội bóng lớn và nhỏ vì thế sẽ nới rộng?
Hãy lấy ví dụ từ Liverpool và Norwich, những đội đứng ở hai đầu bảng xếp hạng Premier League cho đến trước khi giải đấu tạm ngừng. Nhiều người có thể hình dung 11 cái tên tốt nhất Jurgen Klopp có thể sử dụng trong các trận đấu. Bộ 3 tấn công và 2 hậu vệ cánh của Liverpool chắc chắn không thay đổi. Virgin Van Dijk gần như chắc chắn là 1 trong 2 trung vệ, còn người đá cặp với anh nhiều khả năng là Joe Gomez. Bộ 3 tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV Klopp gồm Fabinho, Jordan Henderson và Wijnaldum. Vậy đâu là những phương án thay người mà chiến lược gia người Đức ưu tiên sử dụng?
3 lựa chọn đầu tiên trong đầu ông có thể gồm: Alex Oxlade-Chamberlain, Divock Origi và James Milner. Nếu cần phát sinh thêm 2 quyền thay người còn lại, HLV Klopp sẽ nghĩ đến ai? Naby Keita hoặc Dejan Lovren? Cũng không loại trừ cơ hội cho Adam Lallana hoặc Joel Matip.
Còn Norwich thì sao? Đội bóng chủ sân Carrow Road không có đội ngũ dồi dào về chất lượng như Liverpool. Nếu cần thêm những phương án thay người thứ 4 và 5, trong tay HLV Daniel Farke có lẽ chỉ còn những gương mặt ít tên tuổi như Marco Stiepermann hay Onel Hernandez.
THỰC TẾ THÌ SAO?
Mặt khác, những đội bóng nhỏ vốn dành phần lớn thời gian trận đấu để phòng ngự và xử lý những tình huống không bóng, lại được hưởng lợi nếu có cơ hội đưa vào sân thêm 2 cầu thủ ở trạng thái sung sức. Ai đó sẽ đặt một câu hỏi ngược lại: Nếu việc sử dụng thêm quyền thay đổi người đem đến lợi thế, vậy tại sao không cho các đội bóng được phép thay đổi không hạn định cầu thủ? Những đội bóng lớn sẽ vỗ tay cho ý tưởng này, bởi họ có thể thoải mái phát huy lợi thế về chiều sâu đội hình.
Một thống kê chỉ ra những CLB top 5 mùa này sử dụng trung bình 84% quyền thay người được phép. Còn nhóm 5 đội cuối bảng sử dụng trung bình 82,5% quyền thay người tối đa. Sự khác biệt ở đây không có ý nghĩa đáng kể. Đó là những lý do khẳng định, việc thay 5 người trong 1 trận đấu chẳng phải là cuộc cách mạng to lớn trong bóng đá. Ai có thể được hưởng lợi từ việc thêm quyền thay người? Đó là những đội bóng đồng đều về lực lượng, từ 11 cái tên đá chính cho đến các phương án thay người. Điều này lại không lệ thuộc vào mức độ giàu có của một đội bóng, mà nằm ở việc đội bóng ấy xây dựng đội ngũ ra sao và các lựa chọn HLV đưa ra có phù hợp với trận đấu.
Những điều nêu trên cho ra một nhận định ban đầu: Ý tưởng tăng thêm 2 quyền thay người, chỉ đơn giản là giải pháp giãn cách đội ngũ nhằm giảm tải nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ, chứ không đem đến một sự khác biệt đáng kể về chuyên môn.
LINH SAM