Sau những thành công trong 2 năm 2018-2019, bóng đá nước nhà bước vào năm 2020 với cả những động lực lẫn thách thức đan xen nhau. Ở đó có cả cơ hội và mục tiêu cần sự khai phá, chinh phục của chúng ta.
Người hâm mộ kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc thành công mới trong năm 2020. |
Năm 2020 đã bắt đầu với bóng đá Việt Nam với khí thế dường như không được tưng bừng và phấn khởi như năm 2019 và 2018, mà một phần nguyên nhân là do đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu không thành công ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, khác hẳn với thành tích của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 (vào tới tứ kết) và vòng chung kết châu Á năm 2018 (vào tới chung kết).
Điều này xét cho cùng cũng là bình thường, bởi không một đội bóng nào có thể giành chiến thắng liên tục ở mọi đấu trường, trong khi bản thân bóng đá Việt Nam vẫn chưa tiệm cận tới vị trí hàng đầu châu lục và ngay cả vị trí số một khu vực cũng chưa phải là sở hữu độc quyền và lâu dài của chúng ta.
Ngay cả khi bóng đá Việt Nam vẫn đang trong men say chiến thắng của những kỳ tích trong 2 năm 2018 và 2019 thì đã có không ít người đặt câu hỏi rằng không biết đến lúc nào thì niềm vui của chúng ta sẽ phải tạm dừng, và nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ đón nhận với tâm thế như thế nào.
Phải thừa nhận rằng cơn say do thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại cho người hâm mộ Việt Nam trong 2 năm 2018 và 2019 vẫn là quá ngắn ngủi so với những gì mà các CĐV Việt Nam đã phải mỏi mòn chờ đợi từ năm 2009 cho tới năm 2018, bởi quãng thời gian 10 năm ấy hầu hết chỉ được nhớ tới cùng nỗi buồn và sự nuối tiếc.
Thế nên, việc đội tuyển U23 Việt Nam trong vị thế đương kim á quân phải dừng bước tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 ngay từ vòng bảng đã khiến không ít người hâm mộ phải giật mình vì nỗi ám ảnh của thời kỳ 2009-2018 lại hiện về, rằng phải chăng giống như HLV Henrique Calisto sau chức vô địch AFF Cup 2008, ông Park Hang-seo dù là HLV ngoại xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam thì cuối cùng cũng có lúc hết phép nhiệm màu.
Câu trả lời chắc chắn là không, bởi tuy U23 Việt Nam không thể bảo vệ thành công danh hiệu á quân ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, nhưng thất bại này còn xa tới mức bị xem như là một thảm họa, bởi ngay như nhà vô địch năm 2018 là U23 Uzbekistan rồi cũng thua ở bán kết và thua tiếp trận tranh HCĐ, hay U23 Nhật Bản hoặc U23 Qatar cũng phải ra về ngay sau vòng bảng.
Vì thế, việc thầy trò HLV Park Hang-seo không thể góp mặt ở vòng tứ kết chỉ là nỗi buồn để chúng ta xem lại bản thân và cố gắng hơn nữa trong tương lai chứ chẳng phải là dấu hiệu cho một thời kỳ thất vọng.
Trong năm 2020, 2 nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Bộ mặt của cả nền bóng đá vẫn là đội tuyển quốc gia và lúc này đội tuyển Việt Nam vẫn đang chiếm giữ vị trí số một của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử vẫn nằm trong quyền tự quyết của chúng ta.
Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng loại với UAE vào tháng 6 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Malaysia vào tháng 3 (sân khách) và Indonesia vào tháng 5 (sân nhà), và nếu có được trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu này thì cánh cửa đi tiếp sẽ mở rộng với đội tuyển Việt Nam.
Bất cứ đội bóng hay nền bóng đá nào đều có lúc phải trải qua những khoảng lặng rồi mới có thể chiếm lĩnh đỉnh cao vinh quang và bóng đá Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bởi vậy, hãy cứ tin rằng thất bại vừa rồi ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 chỉ là một quãng nghỉ ngắn để chúng ta trở lại mạnh mẽ và ấn tượng hơn mà thôi.
HUY ANH