.

Hy vọng mới cho bóng đá Italia

Cập nhật: 18:14, 29/12/2019 (GMT+7)

2019 là một năm đầy những ấn tượng trái ngược đối với những ai đã và đang theo dõi bóng đá Italia. Dù thế, thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 sẽ đóng lại với calcio bằng những hy vọng. Hy vọng cho đội tuyển Italia ở EURO 2020, sau khi họ kết thúc vòng loại giải đấu với thành tích toàn thắng. Hy vọng cho những đại diện của bóng đá Italia ở các Cúp châu Âu, sau một thập kỷ  biến động, u tối và thất bại.

Inter là đội bóng lớn gần nhất của bóng đá Italia lên ngôi trên đấu trường châu lục và thế giới năm 2010.
Inter là đội bóng lớn gần nhất của bóng đá Italia lên ngôi trên đấu trường châu lục và thế giới năm 2010.

10 năm qua, bóng đá Italia đã ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới? Đó là những thất bại đau đớn ở World Cup, khi bị loại từ vòng bảng các giải 2010 và 2014, bị tụt xuống đáy sâu nhất của sự tủi nhục và xấu hổ khi thậm chí không thể lọt được vào vòng chung kết 2018 ở Nga. Và rồi, sự hồi sinh ngay sau đó trong năm qua cùng HLV Mancini đã tạo ra những niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng, nếu như đúng theo quy luật cứ sau một World Cup đáng thất vọng sẽ là một EURO thành công của họ, thì EURO 2020, Italia sẽ làm được “một điều gì đó”. Niềm hy vọng ấy là có cơ sở, bởi các HLV từ Prandelli đến Conte đều khiến các cổ động viên tự hào khi xây dựng được những đội bóng mạnh mẽ và đầy tính chiến đấu, đã vào được tới chung kết giải 2012 và tứ kết 2016. Họ sẽ đi đến đâu trên hành trình 2020, với một đội hình không có ngôi sao lớn, nhưng trẻ trung và đầy khát khao chinh phục? 

Với bóng đá ở cấp CLB, câu chuyện buồn hơn và nhiều vấn đề hơn. Sự thống trị của Juventus với một series 8 Scudetto liên tiếp trong thập kỷ qua không chỉ cho thấy Italia đang khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính, về phương hướng và đội ngũ ngôi sao, mà còn trở nên nhàm chán do quá thiếu các quyền lực có đủ khả năng cạnh tranh với Juventus. AC Milan đã từng là một đối thủ như thế, để rồi không thoát khỏi cuộc suy thoái ở thời hậu Berlusconi với 2 lần đổi chủ sau đó và trong những mùa bóng gần nhất, đã trở thành một CLB trung bình khi thậm chí không thể có mặt trong top 5. Napoli, sau những cuộc chạy đua với Juventus, đã rơi vào suy thoái và khủng hoảng nội bộ, với việc Ancelotti bị sa thải. Roma, từng có một thời gian ngắn là đối trọng với Juventus, để rồi sau đó cũng mất phương hướng và hỗn loạn, và bây giờ, mục tiêu cao nhất của họ chỉ là có mặt trong top 4.

Trong 8 năm Juventus thống trị tuyệt đối ở Serie A, họ đã giành tổng cộng 16 danh hiệu quốc nội, với tổng cộng 58 điểm bỏ xa các đội á quân khi kết thúc các mùa giải. Những mùa bóng kịch tính đến tận cùng, như 2011-2012 và 2017-2018, trở thành những điều xa xỉ, và rồi bỗng nhiên, Inter Milan hồi sinh, năm nay trở thành một đối trọng lớn thực sự của Juventus. Công thức cho sự hồi sinh đó là tiền đầu tư của chủ Trung Quốc và bộ đôi Conte-Marotta đã từng giúp chính Juventus hồi sinh nhiều năm trước đó. Inter Milan sẽ tiến xa đến đâu, và liệu có thể lật đổ được Juventus không? Câu trả lời nằm ở phía trước, nhưng họ là đội bóng duy nhất có chủ sở hữu người nước ngoài thành công trong giai đoạn này của Serie A. 10 năm qua là một thập kỷ mà nhiều CLB Serie A đã đổi chủ, từ Italia sang nước ngoài, từ AC Milan (Trung Quốc rồi Mỹ), Roma (Mỹ), Parma (Trung Quốc) cho đến Bologna (Canada), và mới nhất Fiorentina (Mỹ), nhưng chưa ai đưa được họ lên đỉnh cao.

Những vấn đề nội tại khiến các CLB Ý không còn thành công ở Cúp châu Âu. Inter Milan chính là đội gần nhất đoạt Champions League 10 năm về trước. Juventus cũng chỉ 2 lần vào đến chung kết (2015, 2017) và 3 lần vào đến tứ kết trong 10 năm qua. Chứng kiến bóng đá Tây Ban Nha, Anh và Đức thống trị mặt trận Champions League với lần lượt 6, 2 và 1 chức vô địch chỉ khiến các cổ động viên đau đớn.

ANH NGỌC

 
.
.
.