Dành cả thanh xuân để trụ hạng!
Đã là mùa bóng thứ 5 liên tiếp “lứa trẻ nhà bầu Đức” lên chơi ở V-League, nhưng gần như mùa nào họ cũng nơm nớp đến cuối con đường mới biết được vị trí của mình. Sau vòng 25 áp chót, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới trụ hạng kịch tính sau chiến thắng trước á quân CLB TP.Hồ Chí Minh bằng 2 quả 11m.
Chợt nhận ra một điều rằng chính HAGL đóng góp quân số trên các đội tuyển của HLV Park Hang-seo thời gian qua với những nhân tố nổi bật, nhưng họ vẫn mãi đì đẹt và lao đao trên bình diện giải đấu cao nhất của quốc nội. Đó là mâu thuẫn, sự phí phạm hay chính HAGL đang lạc lối trên con đường mà mình đang đi? Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương hay Xuân Trường nhiều năm qua phải đối mặt với những nghịch lý chưa có lời giải thỏa đáng. Họ có phẩm chất, có năng lực và có khát khao để cống hiến. Quãng đời đẹp nhất cầu thủ để lại phố Núi nhưng vẫn mãi tràn trề thất vọng mang tên “trụ hạng”.
Dễ thấy HAGL có mùa hô hào mạnh miệng, có năm lại im tiếng chuẩn bị, nhưng cho dù như thế nào thì họ vẫn cứ đi theo chu kỳ đã quá quen thuộc với điệp khúc đầu mùa quyết tâm tốp này tốp nọ, thay tướng giữa dòng để rồi cuối mùa nín thở về đích. HAGL qua bao đời HLV vẫn nghe những chia sẻ cứ từ từ, cần thời gian và cần thay đổi. Thay đổi thì chưa thấy, chỉ biết cầu thủ đã hết dần qua thời thanh xuân rồi đấy! Qua 5 mùa V-League, vấn đề của HAGL là rất nhiều vấn đề. Không ai phủ nhận lứa cầu thủ này là có tố chất và đá coi cũng được. Với một môi trường khắc nghiệt và chưa hẳn đã “trong veo” như V-League, lứa trẻ đó đã không được dẫn đi bởi một nhà cầm quân có năng lực trong nhiều giai đoạn. Họ cũng không có những đàn anh nếm đủ mùi vị của sân chơi quốc nội để dìu dắt và trao truyền kinh nghiệm. Cứ đá, thua thì thay tướng giữa dòng. Ngoại binh đến đá chừng nửa mùa rồi đi mà đi đến đội khác lại đá tốt hơn cũng là điều đáng để suy ngẫm về cách chọn người và dùng người ở HAGL.
Ai đó nói HAGL cứ mãi luẩn quẩn thế này là lỗi của chính bầu Đức. Không sai khi nhận định như thế, bởi đó là quan điểm, là tư duy, là định hướng của ông chủ. Đá đẹp đáng được tôn trọng nhưng đá đẹp mà cứ thua mãi thì để làm gì? Ở một giải đấu khắc nghiệt như V-League, nếu cứ “chân chất” mãi thì rất khó để tồn tại. Mà bây giờ cầu thủ HAGL đâu còn đá “ngây ngô” như ngày trước nữa đâu. Qua thời gian va đập, họ cũng biết toan tính, biết thực dụng và biết “quái chiêu” lên nhiều rồi.
Sau những thất bại, người ta đã chờ đợi rất nhiều vào những thay đổi từ HAGL, thậm chí là cuộc cách mạng với những “hy sinh” đúng nghĩa. Nhưng rồi mọi thứ chỉ là viên thuốc giảm đau theo kiểu xoa đập cho qua mà thôi. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn cũ cùng tư duy cũ, chắc hẳn những Xuân Trường, Công Phượng đành phải chấp nhận cống hiến hết tuổi trẻ ở thời thanh xuân của mình chỉ dành cho trụ hạng. Đó là nghịch lý, sự phí phạm và cả bất công với lứa cầu thủ hôm nay ở Trung tâm Hàm Rồng. Nhưng làm sao và làm thế nào? HAGL có dám làm, quyết làm và biết cách làm hay không, tất cả vẫn còn mông lung.
Những đóng góp cho bóng đá nước nhà của bầu Đức thời gian qua là không thể phủ nhận. Hy vọng, ông sẽ nghe được tâm sự của Minh Vương trên trang Facebook cá nhân, để lứa cầu thủ này không phải “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
TRẦN TUẤN