Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cả 3 nhà cầm quân cự phách nhất tại La Liga mùa này là Zinedine Zidane (Real Madrid), Diego Simeone (Atletico Madrid), Ernesto Valverde (Barcelona) đều sẽ có những thay đổi lớn, hứa hẹn một cuộc đua đầy thú vị.
Từ trái qua: HLV Simeone, Valverde và Zidane. |
Với Atletico Madrid, HLV Diego Simeone muốn không thay đổi cũng chẳng được. Chưa bao giờ ông trải qua một mùa Hè với những biến động về lực lượng có giá trị tổng cộng lên đến 568 triệu euro (cả mua lẫn bán) như hiện nay. Các ngôi sao danh giá nhất ở cả 3 tuyến đều đã chia tay Atletico. Bù lại, tiền bán ngôi sao giúp Atletico trang bị mẫu ngôi sao vốn chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử đội bóng, cũng chưa bao giờ Simeone huấn luyện. Đấy là ngôi sao có giá 126 triệu euro, dù chỉ mới... 19 tuổi. Ngôi sao ấy, Joao Felix người Bồ Đào Nha, đã làm lu mờ chính cầu thủ vĩ đại nhất Bồ Đào Nha xưa nay là Cristiano Ronaldo, trong một trận giao hữu trước mùa bóng mới!
Vốn dĩ là đội phòng thủ chắc chắn, hướng đến thành công bằng những trận thắng 1-0 ngoan cường trước các đối thủ hùng mạnh, Atletico bây giờ đã chia tay gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự. Xây dựng lại một nền tảng phòng ngự vững chắc như từng có là điều rất công phu và đòi hỏi thời gian, bên cạnh những con người thích hợp. Cho nên, Simeone dù muốn hay không cũng phải ưu tiên làm ngay yêu cầu trước mắt: hướng đến một lối chơi thiên về tấn công. Xoay quanh Felix, dĩ nhiên. Ngay cả yếu tố bên lề cũng đã nói lên khác biệt lớn nơi chính Simeone rồi. Giờ này mọi năm, ông đang âm thầm làm những công việc thuần túy chuyên môn của mình, ở đội Atletico khiêm nhường. Bây giờ, Simeone phải mất không ít thời gian để... nói. Ông nói về các đối thủ, nói về Atletico, và phải thường xuyên khen ngôi sao trẻ Felix!
Trong khi đó, Zinedine Zidane chuẩn bị dẫn dắt Real vào mùa bóng mới trong hoàn cảnh rất khác so với cả hai lần ông xuất hiện với nhiệm vụ “chữa cháy”. Vào giữa mùa trước, đấy là một Real đã thua tan nát và bản thân Zidane không phải chịu áp lực gì. Còn trong lần đầu cầm quân, Zidane chỉ là gã “tay mơ” chưa bao giờ huấn luyện đỉnh cao và có lẽ chính ông không biết rút cuộc mình sẽ thành công đến mức độ nào. Bây giờ, Zidane đang khao khát chứng tỏ ông có thực tài huấn luyện, với quan điểm riêng, phương pháp riêng. Sẽ có cả cách chơi, chiến thuật riêng nếu cần.
Trong những trận giao hữu cuối cùng, thường là những trận phản ánh sát nhất diện mạo của đội khi bước vào mùa bóng mới, Real thi đấu với hàng hậu vệ 3 người. Dani Carvajal và Marcelo bây giờ là tiền vệ cánh. Rất lạ so với bất cứ đội Real nào mà Zidane từng thi đấu hoặc huấn luyện. Nhưng đấy chỉ là một ví dụ nhỏ. Đã là một “Zidane huấn luyện”, thì nét chủ đạo để thiên hạ bàn luận sắp tới cứ phải là những chi tiết rặt tính chiến thuật. Đại khái sẽ là Zidane sử dụng Eden Hazard như thế nào, hơn là Zidane tìm cách tống khứ Gareth Bale ra sao. Đây là lúc bản thân Zidane đang có nhu cầu phô trương sự am tường chiến thuật của một nhà chuyên môn đúng nghĩa, thay vì chỉ làm những việc khá mơ hồ như biết cách “xoay tua” đội hình hợp lý hoặc có tài quản quân.
Thế còn Barcelona của Valverde? Hơi khó nói, một khi vẫn chưa ngã ngũ câu chuyện về Neymar trên thị trường chuyển nhượng. Dù sao đi nữa, chắc chắn phải có khác biệt lớn xoay quanh 2 bản hợp đồng thượng thặng mang tên Frenkie de Jong và Antoine Griezmann. Xem sự hòa nhập ổn thỏa của De Jong giữa hàng tiền vệ trong các trận giao hữu, người ta thậm chí phải tự hỏi: vì sao Barcelona mua được ngôi sao này chỉ với 75 triệu euro! Ấn tượng ban đầu ổn thỏa đến mức có thể đặt ra câu hỏi chuyên môn trước mùa bóng mới: De Jong nên chơi theo Barcelona, hay Barcelona phải... chơi theo De Jong? Vế đầu đã được trả lời: thành công cho cả hai phía. Nhưng vế sau mới thật sự thú vị: Barcelona sẽ có thêm sức mạnh mới, trong một cách chơi mới?
Ajax, đội bóng cũ của De Jong, thường chơi 4-2-3-1 ở Champions League. Mà với Barcelona, nếu phải tìm ra nhược điểm lớn nhất của họ trong cả 2 mùa bóng trước thì đấy là những trận thua thảm hại trước Roma và Liverpool ở Champions League. Một mặt, Valverde cần có nét mới khi bước ra đấu trường châu Âu. Mặt khác, với De Jong đảm nhiệm khu vực giữa sân quá tốt, cách chơi 4-2-3-1 sẽ giúp mọi ngôi sao còn lại trên hàng công - bất kể là có hay không có Neymar - phát huy sở trường lớn nhất của họ: sự sáng tạo. Valverde còn chờ gì nữa!
THƯ KỲ