Barcelona chọn La Liga hay Champions League?
Trong suốt lịch sử Cúp C1/Champions League, có 12 đội từng đăng quang nhiều hơn 1 lần (tổng cộng là 54 danh hiệu). Trong khoảng phân nửa số trường hợp ấy, nhà vô địch châu Âu không hề đăng quang ở giải vô địch quốc gia của họ, trong cùng một mùa bóng. Duy nhất, chỉ có Barcelona luôn đoạt chức vô địch quốc gia trong những năm mà họ vô địch Cúp C1/Champions League.
HLV Ernesto Valverde sẽ còn nhiều việc phải làm để ổn định Barcelona đến mức tối đa. |
Thống kê này không xét đến các đội chỉ mới đoạt Cúp C1/Champions League 1 lần duy nhất, bởi 1 lần duy nhất thì trên lý thuyết là không nói lên quy luật đáng kể nào. Kỳ thực, cũng có những đội chẳng hề đăng quang ở giải vô địch quốc gia, trong mùa bóng duy nhất mà họ làm nên kỳ tích vô địch Cúp C1/Champions League: Feyenoord (năm 1970), Aston Villa (1982), Dortmund (1997), Chelsea (2012) chẳng hạn.
Ở đẳng cấp cao, vấn đề lộ ra rất rõ. “Siêu CLB” Real Madrid chỉ vô địch La Liga vỏn vẹn 3 lần (các năm 1957, 1958, 2017), trong 13 năm mà họ đăng quang ở Cúp C1/Champions League. Đội đứng ngay sau Real Madrid về số lần vô địch châu Âu là AC Milan, với 7 danh hiệu. Trong 7 mùa bóng ấy, AC Milan chỉ có đúng 1 lần vô địch Serie A (năm 1994). Sau AC Milan là Liverpool với 6 chiếc Cúp C1/Champions League. Chỉ có 2/6 mùa bóng ấy, Liverpool vô địch trong nước. Juventus thì chưa bao giờ vô địch Serie A, trong những năm họ vô địch Cúp C1/Champions League!
Ở đẳng cấp cao, ngay cả các “siêu CLB” cũng rất khó đạt đến cảnh giới “vô đối” ở cả 2 đấu trường lớn cùng lúc, là Champions League và giải vô địch quốc gia. Một phần nguyên nhân là do 2 giải đấu lớn có đặc điểm rất khác nhau.
Ở Champions League, cần có một sự linh động nhất định để vượt qua đối thủ mạnh trong thể thức knock-out. Đấy là những lúc mà giới cầm quân chủ yếu so đọ với nhau về chiến thuật, hơn thua nhau chỉ bằng “một chiêu, nửa thức”, trong những khoảnh khắc quyết định. Điều đương nhiên họ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi hoặc những điểm mạnh sở trường của nhau, để khắc chế. Ngược lại, chức vô địch quốc gia thường được quyết định bởi sự ổn định, bởi một sức mạnh bền bỉ. Đấy càng là sở trường trong thể thức “marathon” của giải vô địch quốc gia (vấp ngã vài lần, không thành vấn đề), thì lại càng là sở đoản trong thể thức knock-out ở của Champions League (lối chơi dễ bị phá, do ít thay đổi).
Cách chơi của Barcelona luôn hướng đến sự ổn định, cố trở nên hoàn hảo hơn kể cả khi đã rất hay rồi. Khi mọi chuyện ổn thỏa, đội bóng xứ Catalunuya sẽ ăn cả 2 giải đấu lớn một cách dễ dàng. Đấy là đội bóng lớn duy nhất xưa nay mà khi họ đã đoạt Cúp C1/Champions League, thì giới quan sát chẳng cần nhìn vào giải vô địch quốc gia của họ, để xem ngôi đầu thuộc về ai. Ngay cả khi một cách chơi đã được phơi bày - “chơi bài ngửa”, nếu bạn muốn nói - vẫn không ai ở Champions League khắc chế được - thì còn phải bàn làm gì về giải vô địch quốc gia vốn xem trọng sự ổn định!
Nhưng trong 3 mùa gần đây, Barcelona bị loại khỏi Champions League vì thua Juventus 0-3, thua AS Roma 0-3, thua Liverpool 0-4. Đấy cũng là chỗ mấu chốt. Một khi đã tìm ra được điểm yếu trong cách chơi của Barcelona và khai thác thành công, người ta sẽ không chỉ thắng - mà còn thắng đến mức độ “thảm sát”. Trong kỷ nguyên Champions League, Barcelona thường thắng rất dễ dàng ở trận chung kết. Nhưng lúc thua, họ thua 0-4!
Vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp không phải là khó. Nhưng HLV Ernesto Valverde sẽ phải ổn định hóa Barcelona đến mức tối đa, đồng nghĩa sự linh động sẽ chỉ ở mức tối thiểu. Barcelona chọn La Liga hay Champions League?
KINH THI