5 năm V-League, 4 đời HLV, chưa bao giờ đứng cao hơn vị trí thứ 10. Vấn đề của HAGL là rất nhiều vấn đề chứ không hẳn là vị trí cầm quân.
HAGL (áo sáng) với trận thua thứ 7 không chỉ bộc lộ những yếu điểm cũ mà còn gần như hết cơ hội đua tranh tại V-League 2019. Ảnh: VPF |
“Những đứa trẻ nhà bầu Đức” là cụm từ mà người ta hay dùng khi nói về lứa cầu thủ học viện HAGL Arsenal JMG được cho “ra ràng” sân chơi V-League từ mùa bóng 2015. Cho đến hôm nay thế hệ đó không còn trẻ nữa. Họ đã ăn cơm các đội tuyển quốc gia liên tục. Có cả cầu thủ xuất ngoại thi đấu.
Một đội hình xuyên suốt đã trải qua nhiều đời HLV vẫn cứ ì ạch, không thể thoát ra cái bóng của mình. Từ “ông giáo” Guillaume Graechen cho đến HLV Nguyễn Quốc Tuấn rồi qua tay nhà cầm quân Dương Minh Ninh. Bây giờ, đặt dưới sự chỉ đạo của ông thầy Hàn Quốc, Lee Tae Hoon, mọi thứ vẫn cứ chông chênh.
Sự chông chênh có thể nhận ra ngay từ quan điểm tiền hậu bất nhất của ông chủ đội bóng - bầu Đức. Cách đây không lâu, ông Đoàn Nguyên Đức còn hùng hồn tuyên bố: “Vô địch V-League dễ như ăn kẹo, có gì khó đâu”. Thậm chí ông chủ của họ đã vạch ra lộ trình hẳn hoi, mùa 2018 là bản lề, năm 2019 vào tốp đầu để làm bàn đạp vô địch.
Ấy vậy, chỉ cách đây vài ngày bầu Đức lại quên mất rằng mình đã từng cao hứng như thế: “Vô địch làm gì? Đá V-League làng nhàng chơi thôi...”!? Những phát biểu kiểu “tiền hậu bất nhất” của ông không gì khác hơn ngoài việc tự bản thân đã đánh giá thấp tầm quan trọng của chiến thắng tại V-League.
Điều này chứng tỏ tại sao hôm nay, HAGL chỉ còn là bóng mờ của những vinh quang đã có. Mùa V-League thứ 5 liên tiếp, họ không biết mình đá vì cái gì và cho mục tiêu gì. Cầu thủ thì cứ lớn đi mỗi năm, chứ đâu còn trẻ nữa. Bóng đá đẹp cũng không còn hiện hữu như tôn chỉ ban đầu. Hấp lực từ khán đài hay khán giả cũng đã vàng phai.
Chỉ cần soi trên khía cạnh chuyên môn thôi, cũng đã thấy rất nhiều vấn đề mà HAGL đang đối mặt. Đối mặt không chỉ bây giờ, câu chuyện này đã được bàn đi xới lại không biết bao lần trong vài năm qua. Ông Lee đang cho thấy quyết tâm đi theo cách của riêng mình, khác với những người tiền nhiệm để lột xác đội bóng. Nói thì dễ, hô hào cũng đơn giản nhưng muốn mọi thứ hoàn toàn thay đổi, cần có thời gian.
Chính HLV Lee Tae Hoon cũng luôn chia sẻ rằng cho ông thời gian để ông làm với triết lý của chính mình. Thời gian liệu có đủ để nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo dựng một HAGL khác với phiên bản lúc này, điều đó còn dài hơi. Chỉ biết rằng, sau trận thua trước đối thủ trực tiếp Quảng Nam. HAGL đã thấy sau lưng mình là các đội bóng trong vòng xoáy trụ hạng níu chân.
Không phải người HAGL không thấy được những điểm yếu dai dẳng của mình. Tuy nhiên, những vấn đề còn tồn đọng chưa kịp giải quyết đã nảy sinh câu chuyện mới, có khi trầm trọng hơn. Hàng phòng ngự không có một thủ lĩnh chỉ huy. Tuyến giữa đông quân nhưng khó tìm ra người đánh chặn thực thụ. Ai sẽ là người phá lưới đối phương, nếu Văn Toàn tịt ngòi. Nhiều ngoại binh đến rồi đi khi đá chỉ có nửa mùa. Khởi đầu cho lượt về, lại có một ông Tây khác đến thế vai tiền đạo, không biết sẽ ra sao và trụ được bao lâu.
Xuân Trường đã ra sân trở lại sau 10 ngày nghỉ. Kỳ vọng vào Trường “Híp” thì nhiều nên áp lực dành cho tiền vệ cũng lớn. Ngay cả ông Lee cũng chỉ hài lòng về mặt tinh thần thi đấu còn thể lực thì chưa: “Cậu ấy đã không được thi đấu trong một thời gian dài. Hy vọng một vài tuần tới Xuân Trường sẽ cải thiện tất cả các kỹ năng của mình giúp đội bóng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn lượt về V-League 2019”.
Nhiều năm qua, đội bóng phố Núi luôn theo đuổi cách đá tấn công tận hiến. Dẫu vậy, bóng đá cần sự cân bằng và hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Và khi hàng thủ cứ mãi mắc sai lầm, cứ để thủng lưới như cơm bữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Đội bóng ấy, cứ ra sân lại cứ mang theo khát vọng dang dở hay cũng cũng có thể là cả ám ảnh “bóng đè” về bóng đá đẹp của bầu Đức. Để rồi, bây giờ chật vật trong những hồ nghi khi chưa tìm ra lối đi đúng nghĩa. Lối đi mà HLV Lee Tae Hoon cứ nhắc đến quen thuộc là chờ những ổn định.
HAGL luôn được gọi với mỹ từ “Thiên nga”. Nên nhớ một điều, thiên nga thì luôn mong manh và dễ gãy cánh.
TRẦN TUẤN