Bất cứ ai từng xem Juve đá mùa này đều nhận thấy họ đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tại Serie A, “Bà đầm già” thắng 27/32 vòng đấu, nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 trận thắng với cách biệt hơn 2 bàn, và đúng 1 trận họ ghi được hơn 3 bàn (thắng Udinese 4-1). Về tính cống hiến, có nhiều đội Serie A đáng xem hơn họ, chẳng hạn như Atalanta và Napoli.
Ronaldo đang tạo ra thành tích “vô tiền khoáng hậu” ở kỷ nguyên Champions League. |
JUVE THAY ĐỔI VÌ CÓ RONALDO
Tâm điểm trong triết lý thực dụng của Juve chính là Cristiano Ronaldo, và trận hòa Ajax 1-1 ở tứ kết lượt đi Champions League giữa tuần trước (11-4) là một minh chứng điển hình. Họ chơi khá tệ ở Hà Lan, gần như không giữ nổi bóng (chỉ kiểm soát bóng 39%), và có đúng một pha dứt điểm trúng khung thành. Nhưng họ đã giành được một trận hòa quý giá, nhờ cú đánh đầu thành bàn của Ronaldo. Chân sút người Bồ cũng chính là lý do duy nhất giúp Juve còn trụ lại Champions League đến thời điểm này, sau cú hat-trick thần thánh vào lưới Atletico ở lượt về vòng 1/8. Ở trận ấy, kế hoạch của Juve rất đơn giản, nhưng đầy hiệu quả: Cứ có bóng là tạt cho Ronaldo. Và anh đáp lại bằng hai cú đánh đầu trước khi ấn định chiến thắng 3-0 từ chấm phạt đền. 3 trận đấu ở vòng knock-out mùa này, ngoài Ronaldo ra, không cầu thủ Juve nào biết ghi bàn. Đó là hình ảnh khá giống với Real Madrid vài mùa gần đây. Đành rằng khi đó, Ronaldo có những đồng đội đẳng cấp thế giới như Sergio Ramos, Raphael Varane, Luka Modric và Toni Kroos, nhưng muốn chiến thắng thì phải ghi bàn, và xét về phương diện này thì Ronaldo chính là ngôi sao đích thực với 50 bàn cho Real Madrid ở vòng knock-out Champions League. Không phải ngẫu nhiên mà khi “Real không Ronaldo” đã bị loại, còn Juve đang có cơ hội lọt vào bán kết.
CR7 CÓ THỂ
“GÁNH TEAM” MÃI?
HLV lão làng Arrigo Sacchi là một trong những người nghi ngờ khả năng vô địch của Juve, vì ông cho rằng Max Allegri quá bảo thủ, quá thực dụng để có thể đăng quang ở châu Âu. Màn trình diễn kém cỏi ở hiệp hai trên sân Atletico – mà chính Allegri thừa nhận là “xấu xí” – là một bằng chứng cho nhận định ấy. Điều may mắn với Juve là Ronaldo đã sắm vai người giải cứu – như anh từng làm hết lần này đến lần khác cho Real Madrid. Trước khi lập hat-trick vào lưới Atletico trong màu áo Juve, anh từng lập thành tích tương tự cùng Real Madrid ở những vòng knock-out trước Wolfsburg (3-0), Bayern Munich (4-2), và chính Atletico (3-0) nữa. Người ta có cảm giác Juve không phải là không thể tấn công, mà là không được phép tấn công. Và trận đấu hay nhất, hấp dẫn nhất, của họ dưới triều đại Allegri có lẽ là chiến thắng 3-1 ở Bernabeu, bởi đó là khi họ không còn lựa chọn nào khác sau khi đã gục ngã 0-3 ở lượt đi. Medhi Benatia, sau khi chia tay Juve hồi tháng Giêng, từng nói rằng: “Allegri làm rất tốt ở Italy, và Champions League nữa. Ông ấy là một HLV hiểu bóng đá, nhưng tôi không rõ ông ấy có phải người thích hợp để vô địch châu Âu không”.
CÓ RONALDO LÀ CÓ CHIẾN THẮNG?
Nhưng với Ronaldo, mọi điều điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Anh là sự đảm bảo cho những bàn thắng, ở bất cứ đội bóng nào. Real Madrid không phải lúc nào cũng hay nhất châu Âu – và trong nhiều năm, họ cũng chẳng phải đội hay nhất Tây Ban Nha – nhưng vẫn giành Champions League ở 4 trong 5 năm gần nhất. Tất nhiên, họ cũng may mắn nữa, từ những thảm họa ở khung gỗ đối phương như Loris Karius và Sven Ulreich, cho đến những quyết định có lợi từ trọng tài (đuổi Vidal năm 2016, hay quả phạt đền quyết định trước Juve năm 2017).
Bây giờ, những đặc tính ấy của Real Madrid, cùng với Ronaldo, dường như đang chuyển từ Real Madrid sang Juve. Và đối với một đội bóng đã quá quen với thất bại ở ngưỡng cửa thiên đường (Juve đã thua 5 trận chung kết Champions League liên tiếp suốt 23 năm qua), đó giống như là DNA quan trọng cho chức vô địch. Còn các juventini? Với họ, không vô địch Champions League suốt 23 năm qua còn tủi hổ hơn là đá xấu.
“Chiến thắng không chỉ quan trọng, mà còn là thứ duy nhất có giá trị đối với Juve”- câu nói nổi tiếng của huyền thoại Giampiero Boniperti đã trở thành tôn chỉ trong lịch sử CLB Juve.
THƯ KỲ