.

Tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam khó vượt qua ngọn Phú Sĩ

Cập nhật: 17:48, 22/01/2019 (GMT+7)

Đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0 trong trận đấu của vòng 1/8 diễn ra vào chiều tối 21-1, Nhật Bản sẽ gặp Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 vào lúc 20 giờ ngày 24-1.

Tuyển Nhật Bản sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á hiện nay.
Tuyển Nhật Bản sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á hiện nay.

Asian Cup 2019, Nhật Bản mất 2 trụ cột vì chấn thương là các tiền vệ Hidemasa Morita và Shoya Nakajima, tượng đài Keisuke Honda đã tuyên bố từ giã ĐTQG trong khi HLV Hajime Moriyasu không triệu tập 2 ngôi sao là tiền vệ Shinji Kagawa (Dortmund) và tiền đạo Shinji Okazaki (Leicester City). Thậm chí ngay cả tiền vệ từng chơi cực hay ở World Cup 2018 là Takashi Inui cũng chỉ được ông Hajime Moriyasu triệu tập bổ sung vào giờ chót do những cầu thủ trong danh sách chính thức ban đầu dự Asian Cup của Nhật Bản chấn thương. Nếu chiếu theo những thông tin ấy thì nhiều người có thể vội cho rằng sức mạnh của “Samurai xanh” chắc chắn suy giảm nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn những gì tuyển Nhật Bản thể hiện cho tới lúc này ở Asian Cup chúng ta thấy họ nguy hiểm và khó lường thế nào.

Sức mạnh đáng sợ nhất của “Samurai xanh” là HLV Hajime Moriyasu có đủ các ngôi sao, các phương án thay thế chất lượng cho những tượng đài tưởng như không thể thay thế của tuyển Nhật Bản. Sự vắng bóng của họ ở Asian Cup lần này không hề để lại khoảng trống thế hệ hay bất cứ sự hụt hẫng nào trong cách vận hành lối chơi và hiệu quả thi đấu của “Samurai xanh”. Họ càng trở nên đáng sợ khi họ sở hữu một nội lực tiềm tàng cực kỳ “thâm hậu” mà đối thủ của họ không thể nào đoán định được. Nếu mổ xẻ từng trận đấu đã qua ở giải này để phân tích về sức mạnh của người Nhật rồi từ đó đánh giá về sức mạnh của đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Asian Cup (4 lần) thì chắc chắn chúng ta không thể nào đánh giá được đầy đủ sức mạnh của đội bóng này.

Trước Turkmenistan, Nhật Bản khiến người ta ngạc nhiên khi họ chỉ thắng đối thủ 3-2, thậm chí là còn phải ngược dòng có vẻ khá vất vả mới có 3 điểm. Trước Oman, Nhật Bản cũng chỉ thắng tối thiểu 1-0 bằng quả 11m bị cho là không thực sự rõ ràng. Nhưng trước Uzbekistan, Nhật Bản lại thắng hoàn toàn thuyết phục dù ông Hajime Moriyasu xáo trộn đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Trước Saudi Arabia, Nhật Bản chỉ cầm bóng chưa đến 30% nhưng vẫn thắng 1-0. Vậy gương mặt thực sự của Nhật Bản là gì? Lấy công bù thủ (như trước Turkmenistan)? Thực dụng, không màu mè và lấy phòng thủ làm nền tảng cho thành công (như trước Saudi Arabia)? Không ai có thể nói chắc được vì “Samurai xanh” đích thực vẫn chưa hề lộ diện. Nói cách khác, Nhật Bản vẫn đạt mục tiêu (chiến thắng và vào tứ kết Asian Cup) mà không hề phô diễn hết nội lực của mình. Họ thể hiện nhiều gương mặt khác nhau nhưng không gương mặt nào trong đó đại diện đầy đủ và chính xác cho hình ảnh thực sự của họ mà hình ảnh thực sự ấy, chắc chắn là hoàn hảo và đáng sợ hơn nhiều, vẫn đang được họ ẩn đi một cách hoàn hảo và có chủ đích khiến đối thủ của họ không thể nào lường hết được họ mạnh đến đâu.

Đẳng cấp của Nhật Bản chính là ở chỗ đó. Họ hơn các đội khác một bậc và họ không nhất thiết thể hiện sự vượt trội đó bằng một chiến thắng có tỷ số cách biệt, ít ra là cho tới thời điểm này. Họ có lẽ chỉ bộc lộ tất cả tiềm lực của mình trong những thời khắc mang tính quyết định nhất và khi có một đối thủ buộc được họ phải phô bày tất cả những gì họ có. Đến lúc này chúng ta có thể khẳng định vẫn chưa đội nào làm được điều đó. Thế nên mới nói Nhật Bản quá đáng sợ. Đương nhiên ông Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam đã biết Nhật Bản sẽ mất tiền đạo đá chính Muto trong cuộc chiến với chúng ta ở tứ kết vì án treo giò nhưng chắc chắn điều đó khó có thể làm họ vui mừng nhiều vì họ quá hiểu rằng một tổn thất như thế không ảnh hưởng lớn đến đội quân mà HLV Hajime Moriyasu đang nắm trong tay. Sự vắng mặt của Muto khó có thể trở thành vấn đề với Nhật Bản vì nên nhớ ông Hajime Moriyasu còn có những ngôi sao tấn công thượng thặng khác như Yuya Osako, Takumi Minamino, Ritsu Doan hay Takehiro Tomiyashu và đó vẫn chưa phải là tất cả vũ khí trong tay ông.

Osako đang chơi cho Werder Bremen. Takumi Minamino đang là ngôi sao hàng đầu tại RB Salzburg, từng lập cú đúp vào lưới Uruguay trong trận giao hữu hồi tháng 10-2018 và đã ghi cho đội bóng của Áo 11 bàn ở các giải mùa này. Ritsu Doan là tài năng trẻ đang chơi cho Groningen ở Hà Lan, được cả Man City lẫn Chelsea, Arsenal theo đuổi ráo riết. Tuyến giữa của Nhật Bản còn có Takashi Inui, từng phá lưới Senegal và Bỉ ở World Cup 2018, có Haraguchi từng ghi bàn vào lưới Colombia cũng ở World Cup trên đất Nga. Họ đều đang hành nghề ở châu Âu. Hàng thủ Nhật Bản được chỉ huy bởi ngôi sao nổi tiếng và dày dạn kinh nghiệm Yuto Nagatomo, từng đá cho Inter Milan và hiện chơi cho Galatasaray. Chỉ điểm danh sơ sơ vài cái tên thôi đã đủ thấy chất lượng của “Samurai xanh” tuyệt hảo thế nào. Bên cạnh những phẩm chất đặc trưng là kỹ thuật cá nhân rất tốt, lối chơi hiện đại, tư duy chiến thuật sắc bén và kinh nghiệm cực phong phú mà dàn ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu sở hữu, cầu thủ Nhật Bản còn nổi tiếng cầu tiến, khiêm nhường và ham học hỏi. Tất cả những điều đó biến đội bóng xứ Phù Tang thành lá cờ đầu của bóng đá châu Á thời điểm này. Ngoài chất lượng kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu, tư duy chiến thuật vượt trội, chiều sâu đội ngũ miễn chê, Nhật Bản còn có những sự hiểu biết nhất định về nhiều cầu thủ chúng ta và điều đó càng khiến ngọn núi mà tuyển Việt Nam phải vượt qua đã cao lại dường như cao thêm cao.

Nếu những ai còn nhờ thì lứa ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường... của tuyển Việt Nam hiện tại khi chơi cho U19 Việt Nam từng thua đậm U19 Nhật Bản tới 0-7 hồi 2014 trong đó tài năng trẻ Takumi Minamino lập cú đúp chỉ sau 5 phút thi đấu. Takumi Minamino cũng là một trong những hy vọng của Nhật Bản ở Asian Cup này. Đúng là thách thức khổng lồ cho ông Park và các tuyển thủ.

THƯ KỲ

.
.
.