.

Vô địch AFF Cup, nhưng V-League thì không

Cập nhật: 16:55, 30/12/2018 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đã có một bước tiến lớn ở sân chơi khu vực sau thành công với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng có một thực tế không khó nhận ra, V-League sân chơi mang tính nền tảng cho sự phát triển của bóng đá quốc gia lại không có được bước tiến như thế!

Thành công của các đội tuyển quốc gia hiện trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của V-League.
Thành công của các đội tuyển quốc gia hiện trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của V-League.

So với những mùa giải trước đó, V-League 2018 có bước chuyển biến mạnh mẽ với sự điều hành của những con người mới trên nền tảng bộ máy cũ. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú đón nhận “ghế nóng” với nhiều thay đổi tích cực sau thành công của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á. Lượng cổ động viên đến sân đông đảo, hiệu ứng truyền thông của giải đấu được nâng tầm đáng kể.

Dù vậy, những “căn bệnh trầm kha” của bóng đá Việt vẫn là nỗi ám ảnh, thử thách niềm tin cho nhiều người. Sau bê bối ở cuộc họp nội bộ về chuyện trọng tài, mùa giải 2018 khép lại với sự ảm đạm như thường thấy. Có thể khẳng định dù đã sang tuổi 18, V-League chưa bao giờ có cái kết trọn vẹn như mong muốn của người yêu bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, lòng tự hào dân tộc là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hàng triệu cổ động viên hững hờ với các giải đấu quốc nội nhưng khi những cầu thủ trưởng thành từ sân chơi đó khoác trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam, người hâm mộ không cần bận tâm về xuất xứ những cầu thủ mà họ sẽ xem như người hùng.

Theo những con số thống kê sau 18 năm, số tiền các ông bầu đổ vào làm bóng đá chuyên nghiệp đã lên đến con số hơn ngàn tỷ đồng. Đổi lại thành quả là 2 chức vô địch AFF Cup, một số thành tựu của các đội trẻ. Còn thất bại thì không đếm xuể như việc các ông bầu “đem con bỏ chợ”, “vui chơi buồn nghỉ”, bóng đá không thực hiện được mục tiêu xã hội hóa sâu rộng như các quốc gia phát triển mà có hiện tượng lợi ích nhóm nhỏ lẻ. Như thế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của quốc gia gần 100 triệu dân có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và ngay cả với mục tiêu, tầm nhìn mà ngành thể thao giao phó cho VFF là mục tiêu top 10 châu lục cũng rất mông lung.

Và hiện tại, dù đội tuyển đã lên đỉnh cao khu vực nhưng so sánh với Thái Lan, không chỉ người làm chuyên môn mà cổ động viên quan sát đội tuyển lâu năm cũng không tin rằng bóng đá Việt Nam vượt mặt được người Thái. Điển hình như giải vô địch quốc gia Thái Lan đã vươn tầm châu lục với những CLB dám đặt mục tiêu ở AFC Champions League, AFC Cup thì các CLB Việt Nam lâu nay xem điều này là xa xỉ.

Từ giải vô địch quốc gia chất lượng, người Thái đã có thể “xuất khẩu” những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan (chơi bóng ở Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Bỉ). Với Việt Nam, những cái tên ra nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường thì ai cũng đã thấy kết quả. Thất bại của Thái Lan ở AFF Cup 2018 được nhiều người hiểu theo cách họ không mặn mà với vị trí số 1 khu vực lâu nay đã nghiễm nhiên thuộc về mình. Và việc họ xếp sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA cũng đơn giản vì để thua quá nhiều tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nơi mà bóng đá Việt Nam mơ ước từ lâu nhưng chưa thành hiện thực.

Thành công của đội tuyển Việt Nam vừa qua là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nó phản ánh công tác đào tạo trẻ từ trước đây đã đi đúng hướng với sự ra đời của nhiều lò đào tạo, phương pháp huấn luyện tiên tiến. Đến môi trường đội tuyển, HLV Park Hang-seo có tài năng và được thừa hưởng một thế hệ cầu thủ tốt. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào vấn đề trong thành công đó thì V-League sau 18 năm đã đi sai đường. Bóng đá Việt Nam vẫn “mò cua trong lỗ” và không thể bài bản như Thái Lan đã có một giải vô địch quốc gia chất lượng để giúp nền bóng đá họ nâng tầm. Lúc này VPF cần phải tổ chức lại hệ thống thi đấu từ giải trẻ đến các giải chuyên nghiệp hàng đầu, vấn đề tài chính cho đội tuyển quốc gia, tài trợ cho các CLB, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các ông bầu.

VIỆT HÀ

.
.
.