Cứ sau mỗi trận đấu tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo dường như lại mang tới một liều thuốc mê cho các đối thủ trên ghế chỉ đạo, và không một ai biết, Việt Nam sẽ chơi bóng như thế nào ở trên sân. “Ngài ngủ gật” đang để lại những dấu ấn cá nhân đậm nét với tuyển Việt Nam.
Ông Park đã chiến thắng người đồng nghiệp nổi tiếng Eriksson. |
Khi ai đó nghĩ rằng, họ đã hiểu HLV Park Hang-seo, cụ thể ở đây là HLV Sven Goran Eriksson, thì ông chứng minh điều ngược lại, tất cả những gì mà HLV người Thụy Điển, hoặc những người trước đó đã nghiền ngẫm, đã nghiên cứu đến từng chi tiết, đơn giản là đã trở nên lạc hậu và cũ kỹ.
Philippines rất mạnh về bóng bổng, điều mà cả Đông Nam Á đều biết, nhưng từ chỗ biết đến chỗ khắc chế và gây bất ngờ như HLV Park Hang-seo lại là một câu chuyện khác. Ở Panaad 2 tuần trước, Thái Lan đã chơi một trong số những trận đấu khổ sở nhất của họ cho đến thời điểm này của AFF Cup 2018, khi bị Philippines của Goran Eriksson quây từ đầu đến cuối với lối đá rát, nhiều tiểu xảo, va chạm mạnh và áp đảo Thái Lan từ trên cao.
1 tuần trước nữa, kiểu chơi khủng khiếp này được lặp lại trước Indonesia, và giống như một đòn dằn mặt cho Việt Nam (hoặc Malaysia ở bán kết), một lời chào tới địa ngục dành cho các đối thủ của Philippines. Nhưng chính đội chủ nhà mới là những người rơi xuống ngục hỏa nóng bỏng, vì những pha phối hợp bóng bổng của Văn Hậu-Anh Đức, Trọng Hoàng-Văn Đức. Dùng vũ khí không chiến để chống lại chính đối thủ, từ những pha tấn công, phản công cho đến giải tỏa áp lực, là một lựa chọn đầy tính thách thức của HLV người Hàn Quốc.
HLV Sven Goran Eriksson đã chờ đợi gì từ người đồng nghiệp Park Hang-seo, một Việt Nam sợ hãi trước những pha không chiến, lo lắng khi phải đối mặt với những cú tắc bóng dữ dội, ôm đầu trước những cú ra chân thừa của đội chủ nhà, hay vật vã để tìm cách sinh tồn rời khỏi Panaad? Không, đó không phải là cách để Việt Nam giành chiến thắng ở Panaad.
Chắc chắn, việc thiếu vắng đến 5 cầu thủ trụ cột đã ảnh hưởng tới chất lượng chơi bóng của Philippines, nhưng phong cách của họ không thay đổi vì bất cứ lý do nào khác để biện hộ cho thất bại này.
HLV người Hàn Quốc đã đi trước Sven Goran Eriksson vài bước chân, đầu tiên là chuẩn bị cho một cuộc chiến về thể lực với đối thủ bằng cách sử dụng cặp tiền vệ Đức Huy-Hùng Dũng ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Campuchia. Đó là sự sắp xếp trong ngắn hạn, và đối phó với một tình huống cụ thể nào đó như Philippines.
Về dài hạn, từ đầu giải cho tới hiện tại, không một trận đấu nào HLV Park Hang-seo lặp lại đội hình xuất phát đến lần thứ hai. Ngoại trừ thủ thành Văn Lâm và bộ ba trung vệ Đình Trọng-Ngọc Hải-Duy Mạnh, ông luôn xáo trộn mọi vị trí ở hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, điều đó không chỉ đảm bảo tính cạnh tranh trong lòng đội bóng, thử nghiệm chiến thuật, mà còn gây nhiễu loạn về thông tin với các đối thủ.
Nếu Sven Goran Eriksson chờ đợi Quang Hải chơi ở vị trí số 10, Công Phượng lắt léo ở cánh phải để khai thác các khoảng trống trong hệ thống phòng ngự thì ông tặng cho họ một Phan Văn Đức linh hoạt và rất giỏi trong những pha bóng theo kiểu “một phát ăn ngay”. Nếu HLV người Thụy Điển cho rằng, Việt Nam sẽ chùn chân trước những pha tắc bóng dữ dội của đội chủ nhà, thì ngược lại, Philippines nhận lại những thứ tương tự, ở mức độ quyết liệt không kém, từ tất cả các vị trí trên sân, và đừng ngạc nhiên khi Quang Hải nhận thẻ vàng vì pha “vuốt mặt” đối thủ ở hiệp 1.
Không có một chiến thắng nào là dễ dàng, HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị tâm lý của những chiến binh cho các học trò, và họ bước vào sân Panaad mà không để cho đối thủ áp đảo ở bất kỳ khía cạnh nào phi bóng đá hoặc thuần túy bóng đá.
Sau mỗi trận đấu, năng lực chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam càng trở nên tốt hơn, họ có thể dễ dàng thích ứng với mọi kiểu chơi mà HLV Park Hang-seo lựa chọn, từ tấn công áp đặt trước Lào, đến phòng ngự phản công trước Malaysia, tiếp theo là lựa chọn thăm dò Myanmar trong hiệp một, trước khi thử thách đội chủ nhà hiệp 2.
Và những gì diễn ra ở Panaad, như chúng ta đã biết, là một Việt Nam hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ phiên bản nào của ông trước đó, kể cả trong quá khứ, một Việt Nam quá nguy hiểm, vì HLV Park Hang-seo là quá phức tạp so với phần còn lại ở Đông Nam Á.
THƯ KỲ