.

Nhà văn Markov và chiếc ô giết người - Kỳ 1: Vụ ám sát bí hiểm

Cập nhật: 16:47, 16/06/2023 (GMT+7)

Sáng 7/9/1978, nhà văn Georgi Ivanov Markov, người Bulgaria đi bộ qua cầu Waterloo bắc ngang sông Thames, London, Anh quốc rồi vào bến xe bus để đến chỗ làm là Đài phát thanh BBC. Lúc đang đứng đợi xe, Markov cảm thấy đau nhói ở mặt sau đùi bên phải như thể bị côn trùng cắn. Quay đầu nhìn lại, Markov thấy một người đàn ông đang cúi nhặt chiếc ô rồi vội vã băng qua đường, lên một chiếc taxi, biến mất…

Markov khi làm việc ở Đài BBC.
Markov khi làm việc ở Đài BBC.

Vì sao nhà văn Markov chết?

Khi vào đến văn phòng BBC rồi trong nhà vệ sinh, Markov nhận thấy một nốt sưng màu đỏ hình thành ở ngay vị trí vết đốt cùng với cơn đau càng lúc càng tăng dần. Kể lại cho bạn đồng nghiệp là Lirkoff  làm việc trong ban phát thanh tiếng Bulgaria về chuyện này, Markov nhờ Lirkoff  báo với trưởng ban rằng ông xin về nghỉ.

Tối hôm ấy, Markov lên sơn sốt kèm theo những cơn co giật dữ dội. Được vợ đưa vào Bệnh viện  St James’ ở Balham, Markov chết 4 ngày sau đó ở tuổi 49. Bác sĩ Bernard Riley, người trực tiếp điều trị cho Markov cho biết ông đã xem xét những nguyên nhân có thể gây ra cái chết của Markov.

Kết quả chụp X quang vết cắn không phát hiện điều gì bất thường ngoại trừ các mô xung quanh bị sưng. Bác sĩ Lindsay, chuyên gia về các loài bò sát có nọc độc cũng khẳng định Markov không bị nhện “góa phụ đen” hay bò cạp  xanh cắn.

Bác sĩ Bernard Riley nói: “Cuối cùng chúng tôi phải mời cảnh sát pháp y. Họ lấy một mẫu mô ở vết đốt đem đi xét nghiệm”. Biên bản của Phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học Porton Down do giám đốc David Gall ký, xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Markov là do chất độc Ricin tìm thấy trong mẫu mô.

Bên cạnh đó, biên bản cũng mô tả viên Ricin đã tiêm vào đùi Markov có đường kính 1,70mm, vỏ ngoài bọc bằng một hợp chất gồm 90% bạch kim và 10% iridi. Trên bề mặt viên Ricin có hai lỗ đường kính 0,35mm, được bịt bằng loại keo chế tạo từ đường, sẽ tan chảy ở 36 đến 37,50C, nghĩa là bằng với nhiệt độ cơ thể người để độc chất Ricin thấm vào cơ đùi Markov rồi vào máu. Bác sĩ Lindsay nói: “Thời điểm ấy, vẫn chưa có loại thuốc nào có thể giải được chất độc Ricin”.

Trước sự việc có màu sắc chính trị, cảnh sát Anh (Scotland Yard) chuyển vụ việc Markov sang Cơ quan an ninh MI5. Hồ sơ về Markov cho thấy Georgi Ivanov Markov sinh ngày 1/3/1929, là nhà văn người Bulgaria, đã từng xuất bản những cuốn sách nội dung châm biếm chính quyền nên đã bị Cơ quan an ninh Bulgaria nhiều lần gởi giấy triệu tập.

Đứng trước nguy cơ bị bắt, năm 1969, Markov trốn sang Bologna, Italia, nơi ông có anh ruột cư trú ở đó. Ý tưởng ban đầu của Markov là đợi đến khi quan hệ giữa ông và Chính phủ Bulgaria cải thiện thì ông sẽ quay về nhưng tháng 9/1971, khi Markov đến Đại sứ quán Bulgaria ở Rome để gia hạn hộ chiếu thì bị từ chối.

Không còn cách nào khác, Markov xin tị nạn tại nước Anh rồi làm việc cho chương trình phát thanh tiếng Bulgaria của Đài BBC. Trong chương trình này, vẫn với những bài viết mỉa mai, châm biếm, sự công kích của Markov với chính quyền Bulgaria ngày càng gay gắt.

Ở quê nhà, Hội Nhà văn Bulgaria ra quyết định đình chỉ tư cách nhà văn của Markov đồng thời tòa án cũng tuyên phạt Markov 6 năm 6 tháng tù vì tội trốn ra nước ngoài trái phép. Các tác phẩm của Markov bị thu hồi, tên ông cũng không còn được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông.

Kết quả xác minh về cái chết của Markov do MI5 thực hiện cho thấy người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc ô có thể là kẻ đã giết Markov. Một người khách ngồi cạnh Markov trên xe bus cho các điều tra viên MI5 biết khi cơ quan này kêu gọi những ai chứng kiến vụ việc hãy mau chóng đến gặp họ: “Tôi thấy ông ấy có vẻ không bình thường. Khuôn mặt ông ấy nhăn nhó. Khi tôi hỏi ông ấy có cần sự giúp đỡ gì không thì ông ấy lắc đầu”.

Bà Annabel Dilke, người đã kết hôn với Markov sau khi ông đến nước Anh khai với điều tra viên MI5: “3 ngày trước khi chết, chồng tôi kể lại rằng sau khi bị đâm vào đùi và khi nhìn thấy người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc ô, chồng tôi tin rằng việc nhặt ô chỉ là động tác nhằm che dấu khuôn mặt của hắn”.

Francesco Gullino ở Wels, Áo, chụp năm 2019.
Francesco Gullino ở Wels, Áo, chụp năm 2019.

Tuy nhiên cả Scotland Yard lẫn MI5 không thể xác định người đàn ông đó là ai vì thời điểm ấy, bến xe bus chưa có camera giám sát. Tất cả vụ việc chỉ được hình dung qua lời kể của các nhân chứng, trong đó quan trọng nhất là Markov nhưng ông ta đã mang theo những bí mật xuống mồ, chưa kể Bộ Ngoại giao Bulgaria cũng chính thức lên tiếng phủ nhận mọi liên quan của quốc gia này với cái chết của Markov.

Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, dẫn đến Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Liên bang Xô Viết tách ra thành những thực thể riêng biệt, trong đó có Bulgaria. Nhân cơ hội này MỊ5 mở lại hồ sơ về cái chết của Markov bởi lẽ theo Cơ quan tình báo Pháp DGSE, 10 ngày trước khi Markov chết, một âm mưu cũng đã được thực hiện để giết một người Bulgaria đào tẩu khác là Vladimir Kostov với hình thức tương tự như Markov, xảy ra tại một ga tàu điện ngầm Paris.

Thông tin từ một nguồn bí mật ở Bulgaria cung cấp cho MI5 thì kẻ giết Markov có thể là Francesco Gullino, người Italia, làm việc cho Cơ quan an ninh Bulgaria nhưng sống ở Anh. Vẫn theo nguồn tin này, kẻ giết Markov đã sử dụng một khẩu súng ngụy trang dưới hình thức một chiếc ô. Nòng súng  đặt ở đầu ô, bắn ra viên đạn chứa chất độc Ricin. Việc sưu tra lý lịch chỉ cho thấy Francesco Gullino sinh ngày 31/5/1945 tại Piedmont, Italia, có khuynh hướng tôn sùng chủ nghĩa Quốc xã.

Bên cạnh đó, Francesco Gullinocũng được xem là người đồng tính vì cho đến lúc chết, ông ta không hề lấy vợ vì khi còn bé, Francesco Gullino sống với người dì ở Italia, là chủ một động mại dâm nên có lẽ điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý tình dục của ông ta…

(Còn nữa)

VŨ CAO (Theo Secret Wars)

.
.
.