.

Những chuyện bi hài về chất thải của cá nhà táng

Cập nhật: 17:25, 12/11/2021 (GMT+7)

Được gọi là “long diên hương” mà công dụng chính chỉ dùng để làm nước hoa, chất thải do cá nhà táng ói ra vì không tiêu hóa được nhưng lại rất đắt. Hiện tại, 1kg long diên hương có giá 350.000USD nên đã xảy ra lắm chuyện bi hài.

Charlie, 8 tuổi, người Anh, nhặt được khối long diên hương trị giá 400.000 bảng Anh (630.000USD).
Charlie, 8 tuổi, người Anh, nhặt được khối long diên hương trị giá 400.000 bảng Anh (630.000USD).

Năm 2013, một thanh niên tên là Ken Wilman khi dắt chú chó Madge đi dạo thì bất ngờ nhìn thấy một vật màu vàng nhạt giống như bọt biển trôi dạt vào bờ ở Morecambe, nước Anh. Lúc Wilman đem nó về nhà, nhiều hàng xóm khẳng định nó là long diên hương và trị giá của nó có thể lên đến 240.000 bảng Anh. Mừng hơn bắt được vàng, Wilman lập tức lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến Disneyland, Mỹ và khu di tích nổi tiếng Machu Picchu của đế chế Inca ở Peru bằng cách đăng ký đặt tour dưới dạng “xài trước trả sau”.

Chưa hết, Wilman còn thực hiện ước mơ cháy bỏng thời niên thiếu là mua chiếc mô tô Harley-Davidson cũng dưới hình thức tín chấp. Sau đó, Wilman báo tin cho hãng nước hoa Gucci để bán khối long diên hương này.

Kết quả thẩm tra của các chuyên gia Gucci cho thấy nó chỉ là mảnh dầu cọ đông đặc từ chiếc tàu buôn nào đó thải ra, còn Wilman phải bồi thường cho Công ty lữ hành Interprise 2.500 bảng Anh vì đã “hủy tour gây thiệt hại cho hãng” - là hình thức chế tài áp dụng đối với du khách đăng ký tín chấp. Chưa hết, cửa hàng bán mô tô ngoài việc thu hồi chiếc Harley-Davidson, họ còn buộc Wilman phải trả 1.000 bảng Anh vì “xe đã qua sử dụng”.

Một trường hợp khác: Tháng 12/2020, một phụ nữ người Anh là Jodie Crews đã đưa lên mạng Internet những bức ảnh về một khối vật thể nham nhở màu vàng sậm nặng gần 4kg mà cô cho biết đã nhặt được trên bãi biển Sunderland. Nó gây ra sự xôn xao vì người ta cho rằng nó là long diên hương, có thể bán được 1,25 triệu bảng Anh. Theo hướng dẫn của một người trên mạng, muốn biết nó có phải là long diên hương hay không thì Jodie Crews hãy dùng một cây que đan áo bằng kim loại rồi hơ lửa cho nóng đỏ, sau đó chọc que vào khối vật thể này. Nếu nó chảy ra như sáp đèn cầy rồi bốc mùi thơm nồng thì đó chính là long diên hương.

Và thế là Jodie làm theo lời khuyên. Nào ngờ khi vừa chọc cây que đan nóng đỏ vào khối vật thể thì nó bùng cháy, toàn bộ căn nhà của Jodie bị thiêu rụi nhưng may mắn là cô chẳng hề hấn gì vì kịp thoát ra ngoài. Kết quả điều tra sau đó cho thấy khối vật thể ngỡ là long diên hương thật ra là một bánh thuốc nổ còn sót lại từ thời Thế chiến II. Đến nay, câu chuyện vẫn là đề tài gây cười cho cư dân Sunderland mỗi khi có ai đó nhắc lại.

Theo những nhà nghiên cứu sinh vật biển, khi cá nhà táng ăn loài mực nang khổng lồ, những cái mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch mật tiết ra từ ống mật rồi một số phản ứng hóa học của dịch mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo lầy nhầy nhưng không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo tích tụ thành khối lớn, do phản xạ nhu động ruột, cá nhà táng sẽ nôn (ói) nó ra. Lúc ấy nó có mùi tanh của phân cá rồi trải qua nhiều tháng lênh đênh trong nước biển, chịu những phản ứng quang học, ôxy hóa, chất dẻo dần dần cứng lại như sáp, có màu trắng, vàng, xám hoặc xám đen, tỏa ra mùi thơm không giống bất kỳ một mùi thơm nào.

Đặc tính của long diên hương là giữ mùi rất lâu và đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước hoa cần đến nó. Một chai nước hoa loại hảo hạng nhất nếu mở nắp ra và để trong 3 tháng ở nhiệt độ bình thường sẽ giảm mất 70% mùi thơm nhưng nếu chai nước hoa ấy có long diên hương, sau 3 tháng mùi thơm vẫn còn 99%. Lẽ dĩ nhiên, chai nước hoa có long diên hương đắt gấp từ 3 đến 5 lần loại nước hoa bình thường dù cùng một thể tích.

Vì thế, tình cờ tìm thấy long diên hương được xem như “của trời cho” nhưng cũng như anh chàng Wilman và cô Jodie Crews thì với Henry Foster, nó còn bi hài hơn. Vốn làm việc trong ngành dầu khí, trong chuyến đi Tangier, Maroc để ký hợp đồng với một công ty khoan thăm dò, Foster được một nhóm thổ dân bản xứ gạ mua một khối long diên hương nặng 1,7kg với giá 200.000 USD. Biết là nó rất hời vì trên thị trường, nếu đúng là long diên hương thì nó sẽ không dưới 450.000 USD nhưng do tính cẩn thận, hơn nữa Foster còn là kỹ sư hóa nên anh ta đòi thử.

Chẳng chút ngần ngại, nhóm thổ dân cắt cho Foster một mẩu chỉ bằng viên bi trong đầu bút bi. Theo lời Foster thì ngay cả khi chưa đốt, nó đã bốc mùi thơm nồng nàn nên anh ta nhanh chóng đến ngân hàng, rút phần lớn số tiền tiết kiệm rồi chuyển cho nhóm thổ dân. Để có thể mang nó về Mỹ vì nước Mỹ cấm buôn bán long diên hương theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú và Đạo luật các loài nguy cấp, Foster phải hối lộ cho một thợ máy trên chiếc tàu viễn dương New Horizon 10.000 USD. Khi tàu cập cảng San Fransisco, người thợ máy cho biết do phải giấu nó trong khoang động cơ nên nó chảy ra thành một chất lầy nhầy nhưng thơm nức mũi.

Mang cái chất lầy nhầy về nhà, Foster bí mật tìm người mua nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy nó chỉ là một loại nhựa cây được trộn lẫn với… nước hoa rồi cô đặc! Sau nhiều lần nhờ hết người này đến người kia phân tích, cái khối được cho là long diên hương ấy vẫn chỉ là nhựa cây nên Foster phát điên, người vợ sắp cưới của anh ta cũng từ hôn bởi lẽ ngoài việc Foster đã tán gia bại sản, cô còn chẳng thể nào chịu nổi ông chồng tương lai của mình suốt ngày lảm nhảm về long diên hương và về việc anh ta “bị thằng thợ máy tàu lấy cắp đồ thật rồi tráo bằng đồ giả!”.

Hiện tại, ngoài Mỹ và Ấn Độ cấm mua bán long diên hương, còn các nước khác cho phép người dân tự do kinh doanh bởi lẽ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, thì “long diên hương là chất bài tiết tự nhiên của động vật, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của công ước”. Nhiều tàu đánh cá voi trong quá trình săn bắt nếu gặp cá nhà táng, họ cũng bắt rồi mổ bụng tìm long diên hương. Sau đó dù có hay không, xác nó cũng bị ném xuống biển bởi lẽ lượng dầu trong gan cá nhà táng chỉ bằng 1/50 gan cá voi nên có giữ lại cũng chẳng lợi lộc gì.

VŨ CAO (Theo Natural - The Mysteries of Ambergris)

.
.
.