.
THẢM KỊCH TRÊN TÀU DU LỊCH EASTLAND

Kỳ 1: Thuyền chìm tại bến !

Cập nhật: 19:02, 16/01/2021 (GMT+7)

Lâu nay, khi nhắc về những thảm kịch xảy ra trên biển, người ta thường hay liên tưởng đến tàu Titanic, chìm ngày 15/4/1912 với 1.523 người chết. Tuy nhiên ít ai biết rằng hơn 3 năm sau, tàu du lịch Eastland cũng gặp nạn nhưng số người chết lên đến 1.844 người. Điều oái oăm là Eastland chìm ngay khi nó vẫn còn ở trong bến…

Tàu Eastland trước ngày xảy ra thảm họa.
Tàu Eastland trước ngày xảy ra thảm họa.

7 giờ 18 phút sáng thứ Bảy 24/7/1915, thủy thủ đoàn của chiếc tàu du lịch chạy bằng hơi nước Eastland đang tất bật chuẩn bị cho chuyến dạo chơi kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ bến tàu trung tâm TP.Chicago, bang Illinois đến hồ Michigan, bang Michigan, Mỹ. Lúc ấy đã có 2.573 hành khách tập trung trên lối vào gần cầu cảng, phần lớn là công nhân, làm việc cho các công ty ở Chicago, trong đó đông nhất là Công ty điện thoại Western Electric.

7 giờ 20, những hành khách đầu tiên lên tàu với tần suất 50 người mỗi phút. Không lâu sau, một cơn mưa phùn rơi xuống khiến nhiều phụ nữ có con nhỏ vội vã di chuyển xuống các cabin dưới boong tàu. Cũng không ít khách đàn ông đứng dựa lan can tàu, chở người thân hoặc bạn bè chưa lên kịp. Trên boong chính, ban nhạc liên tục chơi những bản hòa tấu theo điệu Valse.

7 giờ 40, tàu Eastland tháo dây neo để rời cảng. Hành khách cuối cùng là Sladkey đưa vé cho nhân viên kiểm soát khi chiếc cầu thang dẫn lên tàu chuẩn bị kéo lên. Ngay lúc đó, một số thủy thủ nhận thấy có nước tràn vào hầm máy qua các khe hở. Mất vài phút để xem xét nguyên nhân, họ lên phòng chỉ huy báo cho thuyền trưởng Harry Pedersen trong khi chiếc Eastland vẫn tiếp tục tách khỏi cầu cảng.

Ngược dòng thời gian, sau khi xảy ra thảm họa Titanic, Quốc hội Mỹ đã ban hành một quy định bắt buộc tất cả các tàu du lịch phải trang bị xuồng cứu sinh, chứa được ít nhất 75% hành khách trên tàu. Đến tháng 3/1915, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson ký tiếp Đạo luật LaFollette Seaman với nội dung tương tự nhưng chặt chẽ hơn. Nó đã gây ra nhiều tranh luận mà cụ thể là Công ty hàng hải Detroit & Cleveland cảnh báo rằng tuyến đường thủy từ Chicago đến 5 hồ lớn là hồ Michigan, Ontario. Huron, Erie và Superior nằm gần biên giới Canada có mực nước rất cạn. Nếu các tàu du lịch phải trang bị số lượng xuồng cứu sinh theo đúng quy định thì khi di chuyển, nó chẳng khác gì “rùa bò”, chưa kể điều nguy hiểm nhất là trọng tâm của nó sẽ bị thay đổi nếu xuống và bè cứu sinh xếp không đúng cách. Thế nhưng những cảnh báo này không được ai để ý.

Trở lại với tàu Eastland, do nước tràn vào quá nhanh, 7 giờ 48 phút nó nghiêng 45 độ. Cây đàn piano đặt trên boong trượt xuống, đè chết 2 phụ nữ. Một tủ lạnh khổng lồ đổ sập làm chết thêm 2 người nữa. Họ là những nạn nhân đầu tiên của thảm họa chìm tàu.

Ở các boong dưới, nước vẫn ào ạt tràn vào, giết chết những hành khách không thoát ra kịp. Lúc này tàu Eastland có 11 xuồng cứu sinh và 37 bè cứu sinh, mỗi chiếc nặng 450kg cộng với 1.500 áo phao, mỗi áo nặng 1,02kg, đủ cho 2.570 hành khách. Hầu hết đặt ở boong trên nhưng không hề có một thử nghiệm nào được thực hiện để xem với trọng lượng như vừa nói, sẽ ảnh hưởng ra sao đến sự ổn định của con tàu.

8 giờ, tàu Eastland chìm theo tư thế nằm nghiêng ở độ sâu 7m. Nó chìm quá nhanh khiến thủy thủ đoàn không kịp thả xuồng cứu sinh, cũng như hành khách hầu như không ai kịp mặc áo phao. Lúc tàu vừa lật nghiêng, một số người trèo qua lan can bên mạn phải rồi trượt xuống thân tàu còn nổi trên mặt nước trong lúc nhiều hành khách khác rơi xuống nước như những con kiến bị hất ra khỏi bàn. Mặt sông lúc này dầy đặc những nạn nhân trong cơn hoảng loạn. Họ vùng vẫy, kêu khóc, la hét cầu cứu. Cứ vài giây lại có từng nhóm người chìm lỉm và không bao giờ còn thấy nổi lên nữa. Cũng không ít người bơi giỏi chết vì bị người khác bám vào.

Khi thảm họa xảy ra, xung quanh bến tàu có khoảng 10.000 người đang làm việc. Họ là công nhân của những nhà máy xay xát lúa mì, nhà máy sản xuất nồi hơi, xưởng gỗ, chủ những cửa hàng tạp hóa, những quầy buôn bán gia cầm. Nhiều người trong số đó liều mình nhảy xuống cứu nạn còn những người khác ném những tấm ván, thùng gỗ đựng gà, vịt, chim bồ câu, thùng đựng rượu vang đã hết. Có vài chiếc thùng rơi trúng đầu nạn nhân nên thay vì là vật cứu sinh, nó lại làm họ chết. Helen Repa, y tá của Công ty Western Electric tình cờ đi ngang bờ sông thì nghe tiếng la hét. Nhìn xuống, cô thấy hàng chục chiếc tàu nhỏ đang xúm quanh chiếc Eastland. Cô kể: “Những người còn sống được đưa lên bờ còn những xác chết được kéo ra theo lối cửa sổ của các cabin…”. Đến gần trưa, tất cả mọi thi thể được thợ lặn và lính cứu hỏa tìm thấy. Helen Repa kể tiếp: “Phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Do thiếu phương tiện, họ phải đặt 2 thi thể lên cùng 1 băng ca. Căn cứ của Trung đoàn 2 xe tăng gần đó biến thành nhà xác. Xác chết được đưa đến bằng mọi phương tiện: Xe chở thư, xe bus, xe chở gia cẩm, xe chở lính và cả xe ngựa. Họ đặt xác thành từng hàng, mỗi hàng 85 thi thể”.

Trước nửa đêm, quá trình nhận dạng bắt đầu. Thân nhân của những người xấu số được phép vào chỗ đặt xác, mỗi lần 20 người. Một số kẻ bất lương nhân cơ hội này cũng chen vào, lấy cắp đồ nữ trang trên xác chết. Chưa hết, nhiều người tò mò muốn xem tận nơi xảy ra thảm họa nên chủ nhân của các con thuyền nhỏ đã ra giá 10 xu để đưa họ ra chỗ tàu chìm…

VŨ CAO (Theo History - Eastland Disaster)

.
.
.