.

Cuộc chiến tâm linh giữa các cơ quan tình báo - Kỳ 1: Ngoại cảm ở Liên Xô

Cập nhật: 06:09, 13/09/2019 (GMT+7)

Trong cuộc chiến tâm linh, chẳng riêng gì DIA và CIA chú ý đến vấn đề “ngoại cảm”, mà Cơ quan Tình báo Liên bang Xô viết KGB cũng tập trung nghiên cứu lĩnh vực này qua việc thành lập một đơn vị gọi là “Cục Đặc biệt số 8”…

“Thấu thị” được giờ giấc trên mặt đồng hồ dù không nhìn thấy nó.
“Thấu thị” được giờ giấc trên mặt đồng hồ dù không nhìn thấy nó.

1Nếu băng qua con sông Ob từ phía Novosibirsk, một thị trấn ở miền tây Siberia, Liên Xô, người ta sẽ bắt gặp một công trình lớn, gọi là “Academgorodok - Thành phố khoa học”. Được xây dựng ngay sau Chiến tranh thế giới thứ II, Academgorodok có khoảng 40 trung tâm nghiên cứu với hàng nghìn người, bao gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực và gia đình họ.

Trong thành phố ấy, có một đơn vị nghiên cứu ngoại cảm với danh xưng  “Cục Đặc biệt số 8”, đặt trong một cụm gồm 6 tòa nhà. Sự bí mật của “Cục 8” thể hiện ở chỗ tất cả những cánh cửa ra vào các tòa nhà của Cục đều cài mã số. Chỉ những ai biết mã số ấy mới mở được nhưng mã của nhà A lại khác hẳn với nhà B và cứ mỗi tuần, mã lại thay đổi. Người làm việc ở tòa nhà này hầu như không biết người ở nhà bên cạnh là ai và cũng không được phép tìm hiểu. Họ đến và về lặng lẽ như chiếc bóng. Trong bữa ăn trưa, những trao đổi giữa họ chỉ là câu chuyện về một trận bóng đá hoặc mùa này nên đi câu cá ở con sông nào. Họ bị cấm giảng dạy hoặc công bố các phát hiện trong quá trình thử nghiệm tâm linh trên các phương tiện truyền thông đại chúng nếu không có sự cho phép trước. Họ cũng không được quyền tham gia bất kỳ một nghiên cứu nào về lĩnh vực ngoại cảm nếu những nghiên cứu ấy nằm ngoài phạm vi của đơn vị mà họ đang phục vụ.

Ngược dòng thời gian, từ rất lâu, dưới thời các Sa hoàng, một số nhà khoa học Nga đã tiến hành nghiên cứu hiện tượng “ngoại cảm” để áp dụng vào y học - đặc biệt là tâm thần học. Một trong những người đi đầu về lĩnh vực này là Bernard Bernardovich Kazhinsky. Bằng khả năng “ngoại cảm”, Kazhinsky có thể “đọc” được một lá thư đã gấp làm tư, bỏ trong phong bì dán kín.

Nina Sergeyvna Kulagina nhấc bổng trái bóng bàn lên chỉ bằng sóng  điện não.
Nina Sergeyvna Kulagina nhấc bổng trái bóng bàn lên chỉ bằng sóng điện não.

Tháng 2/1922, Kazhinsky được mời tham dự Đại hội toàn Nga của Hiệp hội các nhà tự nhiên học - một tổ chức hàng đầu bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh ở Liên Xô. Tại đại hội, Kazhinsky đã đọc báo cáo với tiêu đề “Dòng điện tự sinh và tư tưởng con người”. Bản báo cáo sau đó được Kazhinsky chỉnh lý để trở thành một cuốn sách, và được Duma quốc gia (tương đương như quốc hội ở những nước khác) tài trợ để Kazhinsky tiếp tục nghiên cứu.

Năm 1923, Kazhinsky công bố một cuốn sách khác, mang tên “Chuyển giao tư tưởng”. Ngay lập tức, nó tạo ra sức hút lớn với các nhà nghiên cứu thần kinh não bộ. Theo Kazhinsky thì: “Các thử nghiệm thực tế đã chứng minh rằng thông tin liên lạc giữa hai người ở rất xa nhau vẫn có thể thực hiện được dưới hình thức các hạt bức xạ sinh ra từ não bộ trong quá trình suy nghĩ mà không cần đến radio hay điện thoại. Các hạt bức xạ ấy tạo nên một chùm sóng biên độ hẹp ở vỏ não. Nó chứa đựng tất cả những gì mà người ấy đã nghe, đã nhìn rồi được chuyển đến người nhận cho dù người ấy đang ở bất cứ nơi đâu, trên máy bay hay trong tàu ngầm. Nó phá vỡ nguyên tắc “lồng Faraday”.

Nhận định của Kazhinsky ngẫu nhiên lại trùng hợp với câu chuyện về chiếc tàu ngầm lớp Nautilus của Mỹ, mang tên Mamie Eisenhower, hạ thủy năm 1954, chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Năm 1958, nó thực hiện hành trình lên Bắc Cực và trong chuyến đi này, một trung úy hải quân có bí danh là “John” nhận được một thông điệp bằng ngoại cảm, gửi đi từ một người có bí danh “Smith” ở phòng thí nghiệm Friendship Westinghouse, thuộc căn cứ hải quân Mỹ đặt tại bang Maryland. So sánh bức điện nhận được từ máy điện báo và bức điện do John viết ra, gần như không sai một chữ!

2 Trở lại với Cục Đặc biệt số 8, một trong những nhiệm vụ chính của dơn vị này là tiến hành các thí nghiệm về việc truyền tải thông tin bằng phương pháp thần giao cách cảm. Dựa trên những phát hiện của Kazhinsky về hạt bức xạ, các chuyên gia Cục 8 tập trung nghiên cứu bản chất của nó thông qua Nina Sergeyvna Kulagina, sinh ngày 30/7/1926 tại Leningrad, gia nhập Hồng quân trong Thế chiến II khi cô mới chỉ 14 tuổi.

Sau chiến tranh, Nina kết hôn rồi sống bình thường cho đến khi cô phát hiện mình có khả năng đặc biệt. Bằng sóng điện não, Nina có thể khiến con lắc đồng hồ chuyển động hoặc di dời chén bát, bánh mì, gói thuốc lá, máy đánh trứng… từ nơi này sang nơi khác. Ngoạn mục nhất vẫn là bằng sóng điện não, Nina có thể khiến trái tim của một con ếch đập nhanh, đập chậm hoặc ngừng đập. Kazhinsky cho biết: “Có lần, chúng tôi tách lòng trắng và lòng đỏ của một quả trứng ra làm hai phần rồi thả vào một chậu nước. Khi yêu cầu Nina thử nghiệm, tất cả những người có mặt hôm ấy đều thấy lòng đỏ và lòng trắng trứng từ từ nhập lại làm một, y như nó chưa hề bị tách ra”.

Một lần khác, dưới sự chứng kiến của các nhà khoa học, Nina biểu diễn sức mạnh sóng điện não của mình bằng cách kể với mọi người về những gì họ mang theo trong túi xách, cũng như bịt mắt cô lại, cô vẫn có thể biết các đồ vật trong túi có màu gì. Theo báo cáo của Hội đồng khoa học Liên Xô, 40 nhà bác học - trong đó 2 người từng đoạt giải Nobel tiến hành khảo sát năng lực siêu nhiên của Nina: Họ bỏ hàng trăm que diêm - trong đó có một que được đánh dấu - vào một quả cầu thủy tinh. Để đảm bảo rằng các xung điện từ bên ngoài không thể tác động vào quá trình thử nghiệm, họ cho Nina ngồi trong cái lồng kim loại. Chỉ vài phút, bằng sóng điện não, Nina đã khiến chiếc que diêm có đánh dấu, trồi lên trên!

VŨ CAO

(Theo Psychic Wariors)

 
.
.
.