Trận Trân Châu Cảng của châu Âu
Vào mùa thu năm 1940, nước Anh lâm vào rắc rối khi đồng minh Pháp ngã quỵ trước sự bành trướng của quân phát xít. Đức Quốc xã thống trị Tây Âu, khiến nước Anh rơi vào thế đơn độc. Tình hình càng thêm tồi tệ khi Italia, dưới sự dẫn dắt của nhà độc tài Benito Mussolini, cũng lao vào tham chiến.
Hàng không mẫu hạm Anh Illustrious đưa các chiến đấu cơ tới tấn công dàn tàu chiến của Hải quân Italia. Ảnh: NYT
|
Mặc dù yếu hơn Đức và Nhật, nhưng Italia có một lợi thế vô giá: nước này nằm giữa Địa Trung Hải, án ngữ các tuyến đường biển dẫn tới kênh đào Suez và đảo Malta, nơi người Anh cần sử dụng như một điểm tiếp vận trên đường tới Bắc Phi. Để tránh hải quân và không quân của Italia, các đoàn tàu vận tải Anh sẽ phải từ bỏ tuyến đường trực tiếp dẫn vào Địa Trung Hải thông qua Eo biển Gibraltar và phải đi vòng qua châu Phi để vượt kênh đào Suez.
Đúng vào lúc căng thẳng, hải quân Anh vạch ra kế hoạch nhằm chiếm ưu thế trước lực lượng hải quân của Italia. Ở phía bên kia, người Italia cũng ngấm ngầm theo đuổi âm mưu tương tự. Về tương quan lực lượng, dù hạm đội hải quân của Italia nhỏ hơn, nhưng lực lượng hải quân Anh cũng bị kéo căng quá mức vì lo đối phó với nguy cơ bị Đức tấn công bằng cả tàu nổi trên mặt nước và tàu ngầm. Tham gia chiến dịch tập kích bất ngờ của hải quân Anh, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Andrew Cunningham vào ngày 11-11-1940 có 1 tàu sân bay Illustrious, 2 tuần dương hạm hạng nặng, 2 tuần dương hạm hạng nhẹ và 5 tàu khu trục. Trong khi đó, hạm đội Hải quân Italia cắm chốt tại Taranto có vẻ mạnh hơn, với 6 thiết giáp hạm, 9 tuần dương hạm hạng nặng, 7 tuần dương hạm hạng nhẹ và 13 tàu khu trục. Cuộc tấn công của hải quân Anh xảy ra vào đêm 11-11-1940, khi phần lớn binh lính cắm chốt trên các tàu chiến của Italia đang say giấc nồng. Thời điểm hành động cũng giúp cho các máy bay chiến đấu hai lớp cánh, 2 người lái Fairey Swordfish của Anh, xuất kích từ hàng không mẫu hạm Illustrious tránh nguy cơ bị các chiến đấu cơ Italia phát hiện và bắn chặn. Tổng cộng đã có 21 chiếc Fairey Swordfish cất cánh làm 2 đợt từ hàng không mẫu hạm Illustrious. Gần một nửa số chiến đấu cơ này có nhiệm vụ thả quả ngư lôi duy nhất chúng mang theo, trong khi số chiến đấu cơ còn lại đảm nhiệm việc thả pháo sáng và những quả bom xuyên giáp tấn công các tàu chiến của kẻ thù. Không chỉ tạo được yếu tố bất ngờ, người Anh còn may mắn khi các hệ thống lưới giăng sẵn dưới đáy biển để tóm bắt ngư lôi tại cảng của người Italia đã không phát huy tác dụng.
Sau những phút ban đầu bị bất ngờ, lực lượng phòng thủ Italia đã đáp trả mãnh liệt. Các khẩu đội pháo của hải quân Italia trên cầu cảng đã nã tới 13.489 quả đạn pháo vào các chiến đấu cơ Anh. Các tàu chiến của họ neo đậu quanh cảng cũng tăng cường hỏa lực, nã hàng ngàn quả đạn pháo nhằm đẩy lui dàn máy bay tập kích. Chiến dịch đánh úp bắt đầu lúc gần 23h ngày 11-11 và kết thúc sau hơn 1 tiếng, vào lúc rạng sáng ngày 12-11-1940. Rốt cuộc, hải quân Anh bị mất 2 chiến đấu cơ, 2 phi công thiệt mạng và 2 phi công bị bắt sống. Song, họ đã đánh chìm hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến 3 tàu chiến của hải quân Italia. Trong đó, thiết giáp hạm Conte di Cavour của Italia bị chìm do trúng ngư lôi của Anh và bị thủng một lỗ lớn, kích thước 12 mét x 8 mét ở thân tàu. 27 thủy thủ trên tàu thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Một thiết giáp hạm khác của hải quân Italia cũng bị chìm là tàu Littorio, do bị trúng 3 quả ngư lôi. 32 lính thủy trên tàu thiệt mạng và nhiều thủy thủ khác bị thương. Trong khi đó, thiết giáp hạm Caio Duilio bị một lỗ thủng nhỏ hơn ở thân và thoát nạn nhờ lao lên bờ kịp thời.
Trận hải chiến đẫm máu diễn ra chớp nhoáng với phần thắng thuộc về hải quân Anh. Hải quân Italia gánh chịu tổn thất nặng nề khi mất một nửa sức mạnh thiết giáp hạm chỉ qua một đêm. Tuy nhiên, mãi về sau người ta mới biết rõ một tác động to lớn nữa của trận hải chiến Taranto. “Vài ngày sau cuộc tập kích Taranto, gần như không bị chú ý trong bối cảnh hỗn loạn và hủy diệt, một nhân vật nhỏ bé trong bộ quân phục đã chú tâm nghiên cứu về cảng Taranto, cả về độ sâu và khoảng cách, rồi ghi chép cẩn thận. Đó là Trung úy Takeshi Naito, phó tùy viên không quân tại đại sứ quán Nhật ở Berlin. Anh ta không để lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến những chiến hạm bị đánh chìm”, trích cuốn sách “Cuộc tấn công vào Taranto: Kế hoạch chi tiết cho Trân Châu Cảng”.
Đối với nhiều nhà nghiên cứu, quân đội Nhật đã rút ra các bài học quý giá từ trận hải chiến ở cảng Taranto để xúc tiến trận đánh úp kinh hoàng vào “người khổng lồ” Mỹ tại Trân Châu Cảng một năm sau đó, vào ngày 7-12-1941. Biến cố được coi là làm thay đổi lịch sử, dẫn đến việc Mỹ quyết định chính thức đưa quân tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
TUẤN ANH