.

Chuyến xe lửa định mệnh ở Sri Lanca

Cập nhật: 07:04, 15/06/2018 (GMT+7)

Cách nay 14 năm, ngày 26-12-2004, một trận động đất kéo theo sóng thần đã khiến hơn 150.000 người ở các quốc gia Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Sri Lanca, Ấn Độ…, thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích. Trong thảm họa ấy, chỉ với một chuyến xe lửa số T50 nối liền hai thành phố Colombo và Matara của Sri Lanca, sóng thần đã cướp đi sinh mạng hơn 2.000 người.

CHUYẾN TÀU TỬ THẦN 

Đoạn đường ray bị sóng đánh cong.
Đoạn đường ray bị sóng đánh cong.

6 giờ 50 phút sáng 26-12-2004, chuyến xe lửa ký hiệu T50 được kéo bởi đầu máy 591 Manitoba, do hãng General Motors Diesel sản xuất năm 1956, hú lên một hồi còi dài rồi từ từ lăn bánh ra khỏi sân ga Trạm pháo đài, thành phố Colombo, Sri Lanca với hơn 1.500 hành khách mua vé trả tiền ngay, 700 khách mua vé trả sau, chưa kể một số người trốn vé. Shanthi Gallage, một hành khách kể lại: “Các toa đều kín người, thậm chí nhiều người còn đeo bám ở bên ngoài, trên các bậc lên xuống và ngồi ở nóc toa nhưng chẳng ai quan tâm vì đây là chuyện thường ngày của dân trốn vé”.

Tuyến đường sắt nối liền Colombo với Matara chạy dọc theo bờ biển phía tây nam Sri Lanca và tại thành phố Telwatta, chỉ cách biển khoảng 200 mét. Trước đó, lúc 5 giờ, Trạm quan sát địa chấn đặt tại Pallekele ghi nhận một trận động đất mạnh 9,3 độ richter, xuất phát từ độ sâu 30km ở phía bắc đảo Simeulue, ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra, Indonesia nhưng các chuyên gia cho rằng nếu có sóng thần chăng nữa thì nó cũng khó đến được Sri Lanca. 

9 giờ sáng, Trung tâm cảnh báo sóng thần châu Á, Ấn Độ dương phát đi thông báo khẩn, rằng những đợt sóng thần cao 30m xuất hiện sau trận động đất đang ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển các nước Sri Lanca, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ… Lập tức, Văn phòng điều phối đường sắt Sri Lanca ra lệnh ngừng ngay 8 chuyến xe lửa chạy dọc theo bờ biển nhưng tại nhà ga Matara, không hề có ai nghe điện thoại trong lúc đoàn tàu T50 đang từ Colombo đến thành phố này.

9 giờ 27 phút sáng, tại thị trấn Peraliya gần thành phố Telwatta, khá nhiều người tò mò đứng xem một con sóng khổng lồ đang từ ngoài khơi, lừng lững tiến vào bờ. Hầu như không ai biết đó là sóng thần. Damayanthi, một người dân ở lầu 3 của một cao ốc, cách đó khoảng 1km kể lại: “Khi con sóng đã đến gần sát bờ thì những người đứng xem mới nhận ra sự nguy hiểm. Họ cuống cuồng bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa. Sóng tràn lên, cuốn theo hơn 100 sinh mạng, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em…”.

Lúc này, con tàu T50 cũng vừa đến. Trước khi đợt sóng thứ 2 cao hơn 6m ập vào, nhiều hành khách tin rằng với sức nặng của đoàn tàu, sóng biển sẽ chẳng làm gì được họ. Một số người khác còn cố leo lên nóc toa để tận mắt chứng kiến cảnh “nghìn năm có một”. Bà Abeywardene, có 2 con gái đều sống sót sau thảm họa nói: “Sóng chỉ làm nước tràn vào các toa nên tài xế cho tàu dừng lại để nước thoát ra hết. Hành khách kêu la í ới vì hành lý, quần áo ướt nhẹp”. 

PHÚT GIÂY THẢM HỌA

Những toa tàu bị sóng thần đánh văng nghiêng ngả.
Những toa tàu bị sóng thần đánh văng nghiêng ngả.

4 phút sau, đợt sóng thứ 3 tràn đến. Lúc ấy, những người sống sót không ai có thể ước lượng nó cao bao nhiêu mét nhưng nó nhấc bổng cả đoàn tàu lên, ném vào những hàng cây và những ngôi nhà nằm dọc 2 bên đường ray. Hầu như tất cả những người ở trong 8 toa tàu đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn sóng thần, không ai thoát chết. Họ chết vì lực va đập và vì ngạt nước. Riêng chiếc đầu máy 591 Manitoba bị sóng ném đi xa hơn 100m, rơi xuống một đầm lầy. Lái tàu Janaka Fernando và phụ lái Sivaloganathan tử vong. Sau này, dựa vào dấu mực nước in trên một bức tường của một tòa nhà, người ta mới biết đợt sóng đánh văng con tàu T50 cao hơn 10m.

Do thảm họa xảy ra quá lớn và quá khủng khiếp, trải dài gần một nửa bờ biển Sri Lanca nên các đội cứu hộ không thể có mặt kịp thời trong lúc thực tế thì Văn phòng điều phối đường sắt Sri Lanca cũng chẳng hề biết đoàn tàu T50 đang ở đâu khi sóng thần ập đến vì không liên lạc được. Mãi đến 4 giờ chiều, một trực thăng của Không quân Sri Lanca mới phát hiện những toa tàu nằm tơi tả, ngả nghiêng. Nhiều người bị thương nặng, bị chôn vùi trong những đống đổ nát đành chịu chết sau vài tiếng đồng hồ vì không còn ai đào bới, tìm kiếm họ. 

Theo chính quyền Sri Lanca, trong tổng số hơn 2.000 hành khách, chỉ có 150 người trên tàu sống sót nhưng chỉ có 900 tử thi được tìm thấy. Số còn lại bị sóng cuốn ra biển. Thị trấn Peraliya bị phá hủy nặng nề, hơn 200 cư dân thị trấn thiệt mạng. Một số xác tìm được nhưng không thể xác định danh tính. Ông Karunatilleke, Đội trưởng Đội bảo vệ đoàn tàu T50, người may mắn sống sót vì khi sóng thần ập đến, sức nước đẩy ông ra khỏi cánh cửa sổ của toa tàu đã mở sẵn rồi sau đó đẩy ông đến tận lầu 3 của một căn nhà. Tại đó, ông bám vào được hàng lan can bằng sắt trong lúc lực đẩy của sóng đã giảm. Ông nói: “Một trong những nguyên nhân dẫn đến con số tử vong rất lớn là bởi chúng ta thiếu hẳn những kiến thức về sóng thần. Nếu có hiểu biết thì khi con sóng nhỏ đầu tiên ập đến khiến đoàn tàu dừng lại, chính là cảnh báo để hành khách có thể chạy lên những vùng đất cao…”.

Vẫn theo Karunatilleke, từ con sóng đầu tiên đến con sóng thứ 2 là một khoảng thời gian ước chừng 4 phút, và ông đã yêu cầu lái tàu cho tàu chạy ngay nhưng lúc ấy có quá nhiều hành khách xuống đất vì quần áo của họ ướt hết. Đến lúc lái tàu hú còi gọi mọi người thì không còn kịp nữa. Con sóng thần cao 10m, di chuyển với tốc độ 165km/giờ đã hất tung các toa tàu lên, cuốn đi hơn 2.000 sinh mạng. Gunawardana, một giáo viên may mắn sống sót ngậm ngùi nói: “Nước rút xuống, hàng trăm xác chết ở khắp nơi nhưng chỉ một lát sau, những con sóng lại nối nhau tràn đến, người chết lại thêm nhiều lên…”. Thượng tọa Baddegama Samitha, trụ trì một ngôi chùa ở thị trấn Peraliya cho biết không thể phân biệt được người chết theo tôn giáo nào: “Vì vậy, chúng tôi đã chôn cất họ một cách nghiêm trang và thành kính. Đó là điều cuối cùng mà chúng tôi có thể làm cho họ”

Sau thảm họa, Sri Lanca ngoài việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo sớm sóng thần, ngành đường sắt nước này còn tiến hành kiện toàn hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt và các quy định trực ban chạy tàu cũng chặt chẽ hơn. Trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến xe lửa T50, tổ chức vào ngày 26-12-2017, Bộ trưởng Bộ Quản lý thiên tai Sri Lanca, ông Mahinda Amaraweera cho biết: “Chúng tôi không thể ngăn chặn sóng thần, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại những tổn thất mà chúng tôi đã phải chịu đựng 13 năm trước đây…”.

VŨ CAO
(Theo Sri Lanca Library)

.
.
.