Săn sản vật núi rừng
Đầu mùa mưa, Núi Dinh (TP.Phú Mỹ) trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ yêu thiên nhiên. Họ lội rừng, hái nấm, nhặt măng, săn tìm những sản vật của núi rừng.
![]() |
A Thọ phát hiện “kho báu” giữa rừng, ba cây nấm trứng trắng tinh tươi rói. |
Quà của rừng
Ngày cuối tuần, tôi theo chân nhóm bạn trẻ lên Núi Dinh- nơi được ví như “kho báu mùa mưa” của những người mê khám phá thiên nhiên. Sau khoảng 15 phút chạy xe máy, con đường nhựa dẫn lên Núi Dinh kết thúc ở một khoảng đất trống. Từ đây, cả nhóm dừng xe, bắt đầu đi bộ men theo những lối mòn nhỏ xuyên rừng.
Nhóm bạn cùng đi là những người trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê yêu thiên nhiên và khám phá sản vật núi rừng.
Gió, người dẫn đường, làn da rám nắng, dáng người rắn rỏi, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh vẻ say mê mỗi khi chạm vào thiên nhiên bảo: “Phải đi thật sớm mới gặp được rừng lúc rạng đông. Khi ấy, nấm vừa đội đất nhú lên, còn nguyên giọt sương trên mũ, trông như một vũ trụ bé xíu”.
![]() |
Thành quả sau 1 buổi lội rừng hái nấm Tràm. |
Anh cúi xuống, vén nhẹ lớp lá mục, chỉ cho tôi cụm nấm trắng mới nở: “Mỗi chiếc nấm là phần ký ức còn lại của một cây cổ thụ. Khi cây ngã xuống, chúng mọc lên, như đội quân thầm lặng gìn giữ linh hồn của rừng”.
Không chỉ có nấm, rừng còn đầy ắp sản vật. Anh Hồ Nghĩa Thọ, một thành viên trong nhóm reo lên khi phát hiện bụi măng non vừa nhú. Măng mùa này tuy ít nhưng ngọt, giòn, chỉ cần luộc chấm muối ớt cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Đường rừng ướt mưa, trơn trượt nhưng ai nấy đều hào hứng. Vài trái dại như măng cụt rừng, chôm chôm rừng được chuyền tay nhau. Có loại chua the, có loại ngọt dịu. “Đây là măng cụt rừng, ăn vừa mát vừa giải nhiệt”, một bạn giới thiệu. Nhóm có người hái nấm, người đi nhặt đọt mây, người tranh thủ chụp ảnh. Thỉnh thoảng lại bật cười vì phát hiện cây nấm hình trái tim hay cây nấm có màu sắc bắt mắt với đủ màu sắc xòe như cái ô nhỏ xíu.
![]() |
Anh Gió say sưa trong khu rừng rậm rạp, chăm chú ghi lại vẻ đẹp kỳ bí của loài nấm hoang dã. |
Không chỉ lấy đi, mà còn trả lại cho rừng
Không chỉ là chuyến dã ngoại, những hành trình vào rừng hái nấm đang trở thành một trào lưu sống chậm. Trong nhóm, có người từng bị stress vì công việc, có người chọn bỏ phố về rừng một thời gian. Những chuyến đi như thế này là cách để “reset” lại cảm xúc.
Gió nói: “Rừng không bao giờ vội. Mỗi cây nấm mọc lên đều theo cách riêng của nó”. Với anh, việc vào rừng không chỉ là để hái những thứ có thể ăn được, mà còn là cách học lại sự kiên nhẫn, biết lắng nghe thiên nhiên và sống chậm rãi, tử tế hơn mỗi ngày.
Bạn Nguyễn Thy chia sẻ: “Không tiếng xe máy, không wifi, không deadline, chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng gió len qua tán lá và tiếng côn trùng. Vào rừng, con người như thu nhỏ lại, còn thiên nhiên thì rộng mở, lặng lẽ trao tặng những món quà vô ngôn như nấm, măng, quả rừng”.
![]() |
Team săn nấm rừng. |
Kết thúc chuyến đi, cả nhóm ngồi lại bên bờ suối rửa mặt, nghỉ ngơi, tận hưởng những phút giây tĩnh lặng giữa rừng. Trước khi quay về, cả nhóm cùng nhau dọn sạch rác, lấp lại những hố đất do heo rừng đào, để khu rừng giữ được vẻ nguyên sơ như ban đầu.
Một thành viên tình cờ phát hiện chú rùa nhỏ lạc giữa lối mòn. Bạn ấy cẩn thận bế rùa trở lại vùng cây rậm gần suối, nơi an toàn hơn để nó tiếp tục hành trình.
“Đi rừng, không chỉ là lấy đi, mà còn là học cách trả lại”, Gió nói. Với nhóm bạn trẻ ấy, mỗi chuyến đi không chỉ để tận hưởng thiên nhiên, mà còn là một cam kết âm thầm, yêu rừng thì phải biết giữ rừng, từ những hành động nhỏ nhất.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những chuyến đi như thế trở thành một lựa chọn nhẹ nhàng cho những người trẻ đang kiếm tìm sự cân bằng. Khi rừng còn nấm, còn măng, còn tiếng cười của những kẻ yêu rừng, thì có lẽ, ký ức thiên nhiên vẫn còn cơ hội được gìn giữ.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN