TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ

Cần làm rõ giá trị pháp lý của kết quả và cơ chế phối hợp liên ngành

Thứ Ba, 24/06/2025, 10:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có bài phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện dự luật, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn phòng, chống tội phạm xuyên biên giới hiện nay.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu thảo luận.
Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Tương trợ tư pháp về hình sự như một bước đi tất yếu để chuyên biệt hóa lĩnh vực tương trợ hình sự - một hoạt động mang tính kỹ thuật pháp lý cao, gắn chặt với chủ quyền quốc gia, quyền con người và hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, để luật đi vào thực tiễn hiệu quả, ông đã đề xuất một số vấn đề cần được cân nhắc, sửa đổi hoặc làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự luật.

Trước hết, về nguyên tắc “có đi có lại” được quy định tại Điều 6, đại biểu chỉ rõ nguy cơ dẫn đến áp dụng tùy nghi, thiếu minh bạch nếu không có tiêu chí rõ ràng. Ông đề nghị luật cần bổ sung danh mục quốc gia đã có tiền lệ hợp tác và cơ chế công bố công khai các trường hợp bị từ chối hỗ trợ, nhằm tạo sức ép ngoại giao phù hợp và thúc đẩy tính đối ứng trong quan hệ quốc tế.

Tiếp theo, tại Điều 16 về vai trò của cơ quan trung ương, đại biểu tán thành khi quy định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đầu mối, song cho rằng cần thiết phải có thêm quy định cụ thể về cơ chế điều phối liên ngành, nhất là giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với Bộ Công an, Tòa án và Bộ Ngoại giao. Việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý hồ sơ hiện vẫn là thực trạng đáng lo ngại.

Về Điều 23 - quy định giá trị pháp lý của kết quả tương trợ, ông Hùng cho rằng khái niệm “có giá trị pháp lý” như dự thảo là chưa đủ rõ. Để bảo vệ quyền công tố và bảo đảm phán quyết xét xử không bị tranh chấp, ông đề nghị luật phải phân định cụ thể giá trị từng loại kết quả như: chứng cứ, vật chứng, lời khai… kèm theo điều kiện sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển giao điện tử ngày càng phổ biến.

Liên quan đến Điều 31 về lấy lời khai trực tuyến - một nội dung mới trong luật, đại biểu đề nghị cần bổ sung các quy định về quy trình ghi hình, chứng thực, lưu trữ và chuyển giao bản ghi, bảo đảm tính xác thực khi sử dụng tại tòa án. Đây là nhu cầu bức thiết trong các vụ án có nhân chứng, bị hại ở nước ngoài mà không thể triệu tập về Việt Nam.

Cuối cùng, đối với Điều 32 về việc tịch thu và xử lý tài sản có yếu tố nước ngoài, đại biểu nêu rõ thực tiễn xử lý các vụ án rửa tiền, buôn ma túy cho thấy tài sản thường nằm rải rác ở nhiều quốc gia. Vì vậy, luật cần quy định cụ thể hơn về tiêu chí, tỷ lệ và quy trình chia sẻ tài sản, tham chiếu các điều ước quốc tế như UNCAC và FATF nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính của Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh: “Một đạo luật tốt không chỉ cần đúng pháp lý mà còn phải khả thi trong thực tế - đặc biệt là lĩnh vực tương trợ hình sự, nơi ranh giới giữa hiệu quả và chủ quyền quốc gia luôn song hành. Cần cụ thể hóa những điểm then chốt để không biến luật thành rào cản cho chính ngành tư pháp nước nhà”.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU

;
.