KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ GIẢI PHÓNG CÔN ĐẢO

Chăm lo thương, bệnh binh như người thân

Thứ Tư, 12/03/2025, 16:46 [GMT+7]
In bài này
.

Vượt qua nỗi đau về thể xác, những thương, bệnh binh đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TT.Long Hải, huyện Long Đất) luôn cố gắng để vui sống hạnh phúc. Họ được đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên chăm lo như chính người thân của mình.

Cô Thạch Thị Lâm hạnh phúc bên cháu ngoại.
Cô Thạch Thị Lâm hạnh phúc bên cháu ngoại.

Vượt lên chính mình

Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (sau đây gọi là trung tâm). Buổi sáng không khí trong lành, bên dưới những gốc cây, các thương binh ngồi chuyện trò, đàn hát.

Cô Thạch Thị Lâm, sinh năm 1950, quê ở Nghệ An đã có 34 năm gắn bó với trung tâm. Nhắc về thời hoa lửa, cô Lâm kể, năm 17 tuổi, cô giấu cha mẹ khai tăng thêm một tuổi cho đủ tiêu chuẩn để được đi bộ đội. Đầu năm 1968, cô nhận được lệnh nhập ngũ vào làm công nhân quốc phòng tại Binh trạm Công binh trên chiến trường Lào. Năm 1971, trong một lần rà mìn, phá bom, mở đường cho bộ đội ta hành quân, cô đạp phải mìn và bị thương ở chân trái, không thể đi lại bình thường được nữa.

“Lúc biết bị thương nặng, tôi suy sụp tinh thần lắm. Tôi thấy tương lai phía trước mù mịt. Nhưng rồi nhờ đồng đội, bạn bè và người thân động viên, an ủi, tôi dần vơi bớt nỗi buồn và yên tâm điều trị”, cô Lâm nói. Sau khi được điều trị ở các trung tâm điều dưỡng phía Bắc, năm 1991, cô được đưa về Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Cô được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc chu đáo nên sức khỏe dần hồi phục. “Tôi tìm thấy niềm vui bên gia đình, con cháu và những người đồng đội tại đây”, cô Lâm chia sẻ.

Cách đó không xa, chú Phạm Quốc Chính, sinh năm 1952 quê ở Quảng Ngãi đang ngồi trò chuyện cùng các đồng đội. Câu chuyện của chú bắt đầu từ đầu năm 1975, khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Trong một lần hành quân truy quét quân Fulro, chú bị thương nặng, được đưa về tuyến sau điều trị. Trải qua thời gian điều trị tại bệnh viện 175, năm 1985 chú được chuyển về trung tâm. 

“Cán bộ, nhân viên là chỗ dựa tinh thần vững chắc để mỗi thương binh thấy thoải mái, quên đi những đau đớn do thương tật, bệnh tật gây ra. Họ cũng như người thân luôn thấu cảm, sẻ chia tâm tư, nguyện vọng làm chúng tôi rất yên tâm và phấn khởi”, chú Chính nói.

Chăm sóc tận tình, chu đáo

Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất được thành lập năm 1977, là nơi duy nhất ở phía Nam chăm sóc các thương, bệnh binh thời kỳ chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc và điều trị cho 46 thương binh nặng 1/4, giảm khả năng lao động trên 81%.

Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và các y, bác sĩ trung tâm luôn xác định chăm sóc thương, bệnh binh như chính người thân của mình. Tại trung tâm, các thương, bệnh binh nặng được chăm lo cả về sức khỏe và đời sống tinh thần, từ thuốc uống đến bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân.

Chị Đặng Thị Nghĩa, y tá, đã làm việc tại trung tâm 2 năm. Dù thời gian gắn bó chưa lâu nhưng chị luôn coi các thương, bệnh binh như chính người thân của mình. Công việc hàng ngày của chị là thay băng, rửa vết thương, tiêm truyền thuốc cho các cô, các chú. Chị Nghĩa cho biết: “Chăm sóc người lớn tuổi đã khó, chăm sóc thương, bệnh binh với các khiếm khuyết về cơ thể lẫn tinh thần càng khó hơn. Vì vậy, tôi xác định phục vụ các cô, chú thương binh, người có công không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là một vinh dự lớn. Tôi coi các cô, các chú là người thân của mình nên luôn chủ động chăm sóc, động viên, chỉ mong sao các cô, các chú luôn vui, khỏe”.

Bên cạnh chăm lo, bảo đảm chế độ cho thương, bệnh binh, ban giám đốc trung tâm còn quan tâm đến đời sống tinh thần các cô, chú như: trang bị bàn bida, ti vi, tủ sách. Đồng thời, trung tâm cũng chú ý công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan khuôn viên của đơn vị luôn xanh-sạch-đẹp.

Ông Tống Đức Bình, Giám đốc trung tâm cho biết: “Trung tâm luôn thực hiện tốt mọi chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh như: trợ cấp, tiền ăn, điều trị, nuôi dưỡng tại chỗ và nuôi bệnh tuyến trên… Vào những ngày lễ, tết, trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như: đua xe lăn, xe lắc, thi cờ tướng, billiard, hát karaoke, thi viết báo tường... Các hoạt động này giúp các cô, bác thương, bệnh binh thấy thoải mái, quên đi những đau đớn do thương tật, bệnh tật gây ra”.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.