NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Học tập và trưởng thành ở “vườn ươm” miền Bắc, những “hạt giống” miền Nam từng bước được “nhuộm đỏ” và vươn mình, đóng góp một phần sức lực vào công cuộc xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Liệt sĩ - Nhà thơ Lê Anh Xuân (bìa trái), cựu HS Trường miền Nam tình nguyện đi B và hi sinh trên chiến trường. |
Tôi luyện để trưởng thành
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hàng vạn HS miền Nam đã tham gia lao động sản xuất, diệt giặc dốt, góp phần xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
“Các em HS Trường 14, 17, 21, 22 đã giúp Nông trường Cát Bi và Nông trang Nam Bộ cuốc 21.585 thước vuông đất, đắp bờ giữ nước được 1.050 thước khối đất, làm cỏ lúa được 3.960 thước vuông ruộng. Các em Trường 4, 6, 11, 19 đã giúp nhặt và bốc vác hơn 108 tấn than ở Khu mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả. Hai trăm HS Trường 12 đã về 8 xã ở Chương Mỹ, Hà Đông bắt 1.338 cân sâu cắn lúa. Gần 400 HS khác ở Trường 4, 10, 24, 25 đã về giúp đồng bào nông dân Cát Hải, Vĩnh Niệm, Chương Mỹ hàng nghìn ngày công tát nước, bón phân, nhổ mạ...” (Báo Thống Nhất số 67 viết).
Các em HS miền Nam không những lao động “hăng” mà diệt dốt cũng “cừ”. Riêng năm 1958, đã có hàng nghìn HS ở các Trường 4, 6, 9, 12, 16, 14, 23, 24, 25 tích cực tham gia công tác diệt dốt. HS miền Nam đi vào các khu lao động ở thành phố, những vùng nông thôn hẻo lánh xa trường hàng chục cây số để tuyên truyền, vận động nhân dân đi học. Có nhiều HS vừa giúp dân sản xuất và diệt dốt, ban ngày ra đồng, ban đêm dạy học. Nhờ đó, phong trào bình dân học vụ ở những địa phương có HS miền Nam về đều phát triển.
Ông Lê Đức Hùng, cựu HS miền Nam nhớ lại, hè năm 1962, Trường HS miền Nam số 26 tổ chức cho các lớp về công trường xây dựng nhà máy phân đạm Bắc Giang lao động. Công việc cụ thể là là gánh cát, sỏi ở sà lan lên bờ bằng những chiếc sọt đan bằng tre. Dù vất vả, vai đau ê ẩm nhưng nhìn thành quả ai cũng phấn khởi.
Những năm 1960-1962, ông Hùng là một trong những HS được Trường HS miền Nam số 26 cử về các thôn xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Đông để hướng dẫn hỗ trợ việc bầu cử HĐND các cấp. Bởi thời kỳ đó còn rất nhiều bà con nông dân mù chữ. “Danh sách bầu cử đã in sẵn họ tên theo thứ tự A,B,C…, không bầu ai thì gạch xóa tên người đó. Tôi trực tiếp ở một tổ bầu cử, nhiều bà con nhờ gạch xóa những người ở cuối danh sách, vì nghĩ rằng đó là những người kém nhất, khiến chúng tôi phải giải thích mãi để bà con hiểu”, ông Hùng kể.
Một trong những kỷ niệm khó quên nhất đối với cựu HS miền Nam Lê Tấn Hùng là vào dịp hè năm 1964, ông theo các anh chị trong lớp dạy bình dân học vụ, xóa mù chữ ở một số xã thuộc huyện Thanh Oai, Hà Đông. Khi đó, ông về ăn ở tại nhà dân rồi ra kho của đội để dạy văn hóa.
Ông Hùng nhớ mãi câu chuyện về ngày đầu tại đây: “Ở đây, buổi sáng độ 5 giờ - 5 giờ 30, mọi người được ăn cơm sáng no, trưa độ 12-13 giờ ăn trưa với cơm trắng. Buổi chiều, đến 5 giờ, 6 giờ, rồi 7 giờ, tôi thấy gia đình không nấu nướng gì cả, sau đó là nhịn đói đi ngủ. Tôi tìm hiểu thì được nghe giải thích: Sáng sớm và trưa ăn no để đi làm, chiều tối không làm gì nên không cần phải ăn nữa. Lúc đó, tôi đang độ 16-17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy ngày đầu đói không chịu nổi, sau rồi cũng quen dần”…
Lao động giỏi, diệt dốt hăng, HS miền Nam từng được Bác Tôn Đức Thắng gửi thư khen ngợi: “Nghe theo lời dạy của nhà trường, các cháu làm việc đó rất tốt, tức là các cháu góp phần xây dựng miền Bắc vững mạnh. Miền Bắc càng vững mạnh thì việc đấu tranh thống nhất nước nhà càng có thuận lợi và mau đi tới đích. Như thế là các cháu đã góp phần vào công cuộc đấu tranh cho Nam Bắc mau thống nhất”.
Những cánh chim phương Nam trở về
Nhìn lại hành trình của “những hạt giống đỏ”, TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, từ năm 1964, khi Mỹ đổ quân vào miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, hàng trăm HS miền Nam vừa tốt nghiệp cấp 3 đã lên đường vào Nam chiến đấu. Vài năm sau đó, hàng nghìn HS miền Nam tốt nghiệp đại học, nhất là các ngành y dược, sư phạm, thông tin liên lạc tiếp tục trở về miền Nam chiến đấu giải phóng quê hương. Rất nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ mãi mãi là những tấm gương cho thế hệ trẻ cả nước, đặc biệt là cho HS miền Nam noi theo. Những HS miền Nam ở lại miền Bắc hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về tiếp tục vào Bộ đội, Công an và các ngành thiết yếu, tham gia chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh để chi viện cho miền Nam.
Đại tá Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể, sau khi tốt nghiệp Trường Công an Trung ương, ông được đưa sang Cộng hòa dân chủ Đức huấn luyện về kỹ thuật quân sự. Năm 1969, ông về nước và công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phú. Sau 4 năm công tác, ông Dũng được điều động về miền Nam làm công tác đặc biệt, đó là nhiệm vụ làm căn cước giả cho cán bộ cách mạng, các chiến sĩ biệt động hoạt động trong vùng địch kiểm soát.
Tạm biệt người vợ trẻ và đứa con trai chưa đầy tuổi trong buổi chiều mùa đông mưa phùn gió bấc, ông Dũng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, xác định chặng đường phía trước là hiểm nguy, chông gai, thậm chí “một đi không trở về”. Hành trang ông mang theo là chiếc chiếc thẻ căn cước giả mang tên… cậu con trai bé bỏng của ông cùng máy móc, thiết bị làm căn cước giả.
Ông cùng những đồng đội của mình hoạt động bí mật trong khu rừng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh. Cuộc sống thiếu thốn về mọi mặt kéo dài khiến ông Dũng suy nhược đến mức ngất xỉu. Vốn sợ cóc và chuột, nhưng để có thể duy trì sự sống, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, trở về gặp vợ con, ông Dũng bắt đầu bẫy chuột, bắt cóc rồi “nướng khô đến mức giòn tan rồi mới dám ăn cho đỡ sợ”. Ngày tháng ấy, ông còn phải đối mặt với những cơn sốt rét ác tính giữa rừng thiêng nước độc. “Nằm giữa rừng sâu, đối mặt với căn bệnh đã cướp đi sinh mệnh của biết bao người, tôi có cơ hội được thử thách và tôi luyện chí khí của mình”, Đại tá Dũng tâm sự.
Năm 1971, trước tình hình tình hình chiến sự trở nên cam go, ác liệt. cựu HS miền Nam, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm đã viết đơn bằng máu xin đi bộ đội rồi lại xung phong vào chiến trường miền Nam khói lửa. Ông Kiểm cho hay: “Ở thế hệ chúng tôi, việc viết thư bằng máu không có gì to tát cả. Đó là cách chúng tôi thể hiện khát khao và quyết tâm được bảo vệ đất nước, vì hòa bình dân tộc”.
Lòng biết ơn đất nước, nhân dân đã giúp ông Kiểm có thêm sức mạnh, niềm tin vững vàng để vượt qua muôn vàn khó khăn trên đường chiến đấu. Đầu năm 1975, ông Lê Văn Kiểm vinh dự được lựa chọn vào đoàn công tác đặc biệt có nhiệm vụ vạch tuyến, khảo sát, mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Để rồi, vào ngày 30/4/1975, ông Lê văn Kiểm đã cùng đồng đội trong đoàn quân giải phóng vào tiếp quản Sài Gòn, cùng non sông vỡ oà trong niềm vui thống nhất…
Cũng giống như Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, mang trong mình lý tưởng của “những hạt giống đỏ”, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông nghiệp, ông Đậu Văn Hóa (hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) tình nguyện nhập ngũ. Vì có trình độ điện - cơ khí nên ông được điều về Trường sĩ quan Thiết giáp giảng dạy. Đến năm 1973, ông “đi B”, trở thành giáo viên dạy sửa chữa điện xe máy quân sự cho các đơn vị cơ động trên tuyến đường Trường Sơn cho tới khi giải phóng miền Nam.
Còn ông Trần Cao Đề, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, năm 1971, khi ông chuẩn bị tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông Vận tải, khoa Cầu đường cũng là lúc chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt. Ông Đề được điều động vào thiết kế lại đường Trường Sơn - con đường vận tải chiến lược nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến phía Nam…
Những năm tháng ấy, những “hạt giống đỏ” đã vươn mình, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp thống nhất đất nước.
KHÁNH CHI