NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Theo từng cách khác nhau, những đứa trẻ lần lượt vượt vĩ tuyến 17, qua bên kia bờ Bến Hải. Miền Bắc trở thành vườn ươm đặc biệt, “ươm những hạt giống quý báu vào bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam trong những ngày gian khó”-như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
![]() |
Thầy trò Trường Học sinh miền Nam số 26 niên khoá 1963-1964. |
Nồng ấm nghĩa đồng bào
Thời kỳ đầu mới tập kết ra Bắc, HS miền Nam được phân về nhà dân ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Đông, Sơn Tây. Thường sẽ có 3 đến 4 em trong một nhà. Thời ấy, miền Bắc vừa giải phóng, đời sống vô cùng khó khăn nhưng đồng bào đã đón HS miền Nam như con em ruột thịt.
“Những ngày mùa đông giá lạnh, bà con đốt củi cho chúng tôi sưởi ấm. Tối ngủ, được bà con đem rơm rạ lót chỗ nằm. Sáng dậy, được ăn khoai, sắn nóng hổi”, TS.Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông xúc động nhớ lại.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng, cựu HS miền Nam, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhớ lại, cuối năm 1954, ông cùng nhiều HS miền Nam đi từ Quy Nhơn ra Sầm Sơn (Thanh Hóa) bằng tàu Liên Xô.
Ra tới nơi, HS được chia về ở tại nhà dân. Sống tại địa phương khó khăn bậc nhất của miền Bắc lúc bấy giờ, HS miền Nam tò mò theo trẻ địa phương đi hái đọt dứa dại ăn, vì cứ tưởng là loại rau đặc biệt. “Vị đắng của đọt dứa dại giúp chúng tôi thấu hiểu nỗi cơ cực của người dân trên mảnh đất đang cưu mang mình. Trong khi miền Bắc còn đói khổ như thế, chúng tôi vẫn có những bữa cơm có cá, có thịt… Chúng tôi càng thấm thía hơn bao giờ hết nghĩa tình đồng bào miền Bắc dành cho HS miền Nam”, ông Dũng nghẹn ngào.
Còn với cựu HS miền Nam Phạm Tấn Cung, những ký ức về nghĩa tình của đồng bào miền Bắc trong ông qua bao năm tháng vẫn không hề phai nhạt. “Tôi nhớ như in trên đường đi thuyền dọc sông Lam hay trên QL1 từ Cửa Hội đến Thanh Chương và Diễn Tiến, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An... đến đâu cũng thấy người dân nô nức đón chào con em miền Nam tập kết ra Bắc. Nhiều món quà tình nghĩa nào cam, nào kẹo bánh, nào xôi... được trao cho chúng tôi. Về đến Diễn Tiến, Diễn Châu, Nghệ An, tôi ở trong một gia đình nông dân. Các thành viên trong gia đình coi tôi như con cái trong nhà...”, ông Phạm Tấn Cung cho hay.
Thời kỳ đó, dù miền Bắc đói khổ, nhưng những gì tốt đẹp nhất đều đã dành cho HS miền Nam.
Trong một đêm mùa đông lạnh giá, cố nhà báo Trần Ngọc (khi ấy mới 26 tuổi, là chính trị viên đại đội bảo vệ TP.Hải Phòng), sau khi đi tuần tra canh gác nơi HS miền Nam học nội trú, đã dâng trào cảm xúc và viết nên bài thơ “Chú đi tuần”. Bài thơ được các thế hệ HS miền Nam thuộc lòng: “Nép mình dưới bóng hàng cây/ Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi!/ Rét thì mặc rét cháu ơi!/ Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm”.
Mới đây, khi nghe tin tác giả bài thơ qua đời, doanh nhân Đậu Văn Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu, cựu HS miền Nam tại Hải Phòng nghẹn ngào viết: “Thủa cháu lên mười/Chú tặng bài thơ đó/Nay ở tuổi tám mươi/Tìm chú đâu chú hỡi?/Cuộc đời là sương khói? Mới đó đã tàn trôi/Hải Phòng vẫn còn đó/Ôm trọn tuổi thơ tôi”.
|
Trong “tổ ấm” trường miền Nam
Ngày 18/1/1955, Trung ương Đảng họp bàn về công tác giáo dục và đưa ra chủ trương thành lập các trường nội trú dành riêng cho con em cán bộ, bộ đội miền Nam, gọi chung là trường HS miền Nam. Hệ thống trường HS miền Nam trên đất Bắc được ra đời tại Hà Nội và những địa phương lân cận, trở thành một bộ phận đặc biệt trong nền giáo dục quốc dân.
Với khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu”, các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Theo thống kê, trong 21 năm, có hơn 5 ngàn người được tuyển để phục vụ công tác đào tạo hơn 32 ngàn HS miền Nam.
Trường nội trú có hai bộ phận: các thầy cô giáo dạy học và bộ phận nuôi gồm các anh chị tiếp liệu, tiếp phẩm và nấu nướng. Ngoài ra, còn có bộ phận hành chính, quản trị, y tế. Điều đáng nói, đây đều là những cá nhân ưu tú, được tuyển chọn gắt gao để đảm đương công tác vẻ vang “chăm nom, bồi dưỡng cho các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi các cháu và cán bộ các trường miền Nam.
Trong ký ức của những HS miền Nam thuở ấy, các cô bảo mẫu miền Bắc còn rất trẻ. Có người chưa có người yêu đã phải làm công việc của người mẹ tắm rửa giặt giũ, chăm nom, dỗ dành. Không ít người đã gửi trọn tuổi thanh xuân hạnh phúc gia đình cho sự trưởng thành của HS miền Nam.
Năm 1955, ông Trần Thiên, cựu HS miền Nam, nguyên cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo học lớp 1 tại Trường HS miền Nam số 10, thuộc địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín (nay thuộc Hà Nội).
![]() |
Ông Trần Thiên (bìa trái) cùng bạn học thăm lại “đầm nước tuổi thơ” ở làng Quất Động (Hà Đông). |
Ông Thiên kể, hàng tuần cứ đến Chủ nhật, cả lớp theo cô ra đầm nước lớn phía đông làng. Cô nấu nước lá xoan và lá cúc tần trong một cái chảo lớn, tắm cho HS để trị ghẻ. “Hồi mới tập kết, hầu như HS nào cũng bị ghẻ. Sau khi tắm nước lá xong, chúng tôi chạy vòng quanh giếng la hét cho đỡ cảm giác đau rát, rồi chạy qua đường nhảy tùm xuống đầm vùng vẫy”, đôi mắt của cựu HS miền Nam nay đã bước sang tuổi 80 lấp lánh niềm vui khi nhớ về kỷ niệm.
Ngày ấy, HS miền Nam có câu cửa miệng “ngày Bắc đêm Nam”. Ban ngày, các em vẫn học tập, vui chơi, sinh hoạt bình thường, nhưng đêm về, nhiều HS khóc ướt gối vì nhớ gia đình. Một cựu HS miền Nam tâm sự: “Ngày ấy, chúng tôi sợ nhất vào dịp Tết. Chỉ có mấy ngày thôi mà dồn nén con người đến nghẹt thở. Mong giao thừa, mồng Một qua nhanh để tránh đi nỗi buồn xa quê”.
Các thầy cô giáo, các cô cấp dưỡng đã tìm mọi cách để bù đắp lại những thiếu thốn ấy. Các thầy cô tập gói bánh tét, bánh ít, làm bánh in, bánh nổ để HS có được những cái Tết miền Nam trên đất Bắc. Có những thầy giáo chủ nhiệm lớp chưa hề biết đến cây mai vàng ở miền Nam, chỉ nghe HS tả lại mà thức trắng đêm, tỉ mẩn cắt giấy vàng, giấy xanh làm hoa mai giả cạnh hoa đào thật. Với đồng lương ít ỏi, các thầy cô đã dành dụm, tằn tiện chi tiêu cả năm trời để sáng mồng một Tết có tiền mừng tuổi HS.
Tổ ấm trường miền Bắc trong tâm khảm của HS miền Nam còn là nơi có các chú bộ đội bồng súng trên vai đi tuần, giữ bình yên đường phố, để những đứa trẻ miền Nam yên giấc…
KHÁNH CHI
(Còn nữa)