Huy hiệu Đảng - niềm vinh dự lớn lao
Tháng 9/2023, tôi được trao tặng Huy hiệu “55 năm tuổi Đảng” do Thành ủy Bà Rịa tổ chức, một buổi lễ trang trọng và ý nghĩa, có sự tham dự đông đủ đại diện các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Tôi thầm cảm ơn Đảng thêm một lần trao cho tôi niềm vinh dự, tự hào và coi đây là một sự công nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, một sự động viên, đồng thời là lời nhắc nhở tôi luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên.
Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa gắn Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trọng Minh. Ảnh: NHÃ UYÊN |
Mỗi 5 năm 1 lần, được trao Huy hiệu Đảng thì phấn khởi, nhưng tôi vẫn tự hỏi lòng “mình có xứng đáng với danh hiệu đó hay không”. Đó là nỗi ưu tư về bản thân “55 năm qua, mình đã làm gì cho Tổ quốc, cho dân tộc?”. Hồi tưởng lại: sau đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, Trung ương quy định: đồng chí nào được kết nạp Đảng trong đợt Tổng tấn công này đều được mang tên “Đảng viên lớp Đảng Hồ Chí Minh”. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là kể từ giờ phút đó mình không chỉ là một đảng viên bình thường, mà danh hiệu đảng viên đó lại gắn với tên tuổi của Bác Hồ vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Điều ấy nhắc nhở mình phải sống sao cho xứng đáng với Đảng, với Bác, càng phải ra sức học tập, công tác và tu dưỡng để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cao quý.
Vào Đảng không phải là để kiếm “xôi thịt, địa vị, bổng lộc”. Vào Đảng là để cống hiến suốt đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó là giải phóng dân tộc và giai cấp, đấu tranh cho mục tiêu của Đảng là “độc lập, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội”, xây dựng một xã hội công bằng, đạo đức, văn minh và giàu mạnh, một xã hội không còn người bóc lột người.
Sinh thời, Bác Hồ là hiện thân của lòng yêu nước. Bác lấy bút danh trên các bài báo quốc tế và trong nước là “Nguyễn Ái Quốc”. Bác dạy thiếu nhi 5 điều, mà điều thứ nhất là “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, nghĩa là “Yêu nước, thương dân”. Trên tinh thần đó, tôi luôn tâm niệm phải làm những gì “ích nước, lợi dân”. Chủ nghĩa xã hội là gì nếu không phải là một xã hội bình đẳng, không còn “người bóc lột người”, “ai cũng được tự do, hạnh phúc, một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, giàu mạnh”. Trong xã hội đó, những người dân nghèo khổ (yếu thế) phải được đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện sống tốt hơn.
Vì vậy, tôi rất tâm đắc với phương châm của Đảng và Nhà nước ta “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nó mang tính nhân văn xã hội chủ nghĩa sâu sắc, nó làm cho chế độ ta khác về bản chất với chế độ tư bản. Chúng ta đang phấn đấu từng bước để xây dựng một xã hội như vậy.
Qua 55 năm, một chặng đường phấn đấu, học tập, rèn luyện và cống hiến, 55 năm mang danh hiệu “đảng viên”, nhìn lại tôi tự thấy mình đã phấn đấu gần trọn cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng, luôn tin tưởng và làm theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không làm điều gì có hại đến thanh danh và lợi ích của Đảng, của dân tộc.
Ai cũng có khuyết điểm trong cuộc đời, nhưng cái cơ bản nhất là không bao giờ rời bỏ mục tiêu cách mạng mà mình đã lựa chọn và giữ cho được đạo đức, tư cách của người đảng viên. Chỉ tiếc là mình “tài hèn, sức mọn”, chưa cống hiến được nhiều hơn cho Đảng, cho dân. Ngày qua tháng lại, loay hoay chẳng mấy chốc mà đã đến lúc bạc đầu. Sực nhớ lời thơ trong bài thơ “Cảm hoài” của Đặng Dung:
“Thế sự du du nại lão hà?”
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai, đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma!”
Lại nhớ lời một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Thế cũng được, lựa chi nhiều tài trí,
Miễn là tên lính quý của đoàn quân!,...”
Và tự an ủi mình: “Thế cũng được!”. Đáng lý ra là phải “Được hơn thế!”. Điều mình làm được trong cuộc đời quá nhỏ bé, chưa thấm vào đâu so với kỳ vọng của chính bản thân.
Thôi thì cuối đời, còn sức khỏe đến đâu cố gắng đóng góp cho Đảng, cho xã hội đến đó và giữ trọn lời thề khi đứng trước “Đảng kỳ” trong ngày được kết nạp vào Đảng. “Ưu tư thế sự” còn nhiều, nhưng tôi luôn giữ một niềm tin vững chắc vào thế hệ đảng viên trẻ. Họ sẽ là tương lai của Đảng và họ sẽ thay ta tiếp tục con đường cách mạng vô cùng gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang. Mong vậy thay!
Ông Nguyễn Trọng Minh
(Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thị ủy Bà Rịa)