123
GIAN NAN ĐỜI THỢ ĐÁ <br>Kỳ 2 : "ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ TRẢI RỒI MỚI HAY" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

GIAN NAN ĐỜI THỢ ĐÁ
Kỳ 2 : "ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ TRẢI RỒI MỚI HAY"

Thứ Ba, 01/06/2004, 09:18 [GMT+7]
In bài này
.

Cành - thợ làm đá đến từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa không bảo hộ lao động, Cành vẫn đục đá mỗi ngày.

Theo khảo sát của chúng tôi, chỉ tính riêng trên địa bàn thôn Ông Trịnh đã có trên dưới 30 bãi khai thác, làm đá rửa, thu hút cả ngàn lao động. Dù phải lao động trong môi trường nguy hiểm, độc hại nhưng họ không hề trang bị đồ bảo hộ lao động. Một phần vì thiếu hiểu biết, một phần vì họ là lao động tự do....

SỐNG CHUNG VỚI BỤI ĐÁ

Giang kể: "Tai nạn nghề nghiệp đối với nghề đá là chuyện thường ngày ở công trường đá. Nhẹ thì bầm dập chân tay do bị búa đập phải. Nặng thì bị đá rơi nguy hiểm đến tính mạng. Hồi trước em còn làm trong núi, cứ sau mỗi trận mưa lại lo thon thót, chỉ sợ đá lở". Biết vậy, nhưng Giang vẫn tiếp tục làm và còn biết cả chuyện "làm đá lâu ngày dễ mắc bệnh bụi phổi silic". "Nhưng rất ngại đeo khẩu trang vì vướng, thấy khó chịu thế nào ấy". Cành nói chêm vào: "Hơn nữa, với khẩu trang che nắng chỉ "2 ngàn" thì làm sao mà lọc được bụi? Có đeo vào cũng thế thôi, bọn em đang nai lưng ra làm để giành tiền 3 năm nữa vào…Phạm Ngọc Thạch nghỉ an dưỡng luôn đấy chị ạ".

Không chỉ Cành, Giang hay Hùng mới "thấy khó chịu thế nào ấy" khi  đeo khẩu trang mà hầu hết lao động ở đây đều "hít thở chung bầu không khí đầy bụi silic" mà không hề sử dụng đồ bảo hộ lao động. Từ khẩu trang, kính mắt, bao tay đều không có. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đeo "lấy lệ" bằng khẩu trang che nắng bình thường và… có tác dụng chỉ để che nắng mà thôi.

Giữa trưa, công trường đá càng ngột ngạt thêm bởi cái nắng từ trên trời dội xuống, từ mặt đá phả lên. Ngồi bên đống lửa đỏ rực để rèn lại những chiếc đục đã mòn vẹt, hai anh em bác Xa Đồng Sang như những ông thợ rèn chính cống tâm sự: "Làm nghề này riết thành quen, cái gì cũng thạo. Cánh đàn ông chúng tôi còn đỡ, ăn ngủ vật vạ đâu cũng được. Chỉ tội mấy bà, mấy đứa nhỏ. Nghề đá là một nghề quá sức đối với họ. Không chỉ mang vác nặng mà còn phải đục, đẽo cật lực dưới trời nắng chói chang và sức nóng của đá". Bác chỉ về phía dãy làn lá gần mỏ đá "vậy mà cũng có những đứa trẻ cứ được sinh ra, lớn lên trong khu mỏ đá. Như vợ chồng Nhung-Đường, được "đá se duyên" cho đấy".

"BỆNH VÌ ĐÁ"

Không phải ngẫu nhiên mà Bà Rịa – Vũng Tàu được xếp trong danh sách 6 tỉnh thành có nguy cơ cao về bệnh bụi phổi silic. Cách đây 2 năm, dự án phòng chống bệnh bụi phổi silic của Bộ Y tế được triển khai trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên theo bác sĩ Như Mai, khoa Y tế Lao động thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thì: "Dự án này chỉ triển khai ở các cơ sở của Nhà nước, còn đối với lao động tự do thì chưa thể thực hiện được". Bác sĩ  Như Mai cho biết thêm, môi trường khai thác đá là môi trường có nguy cơ cao về bệnh bụi phổi silic, nó làm giảm sức khỏe và ảnh hưởng đến tính mạng của người lao động, nhất là những người có thời gian tiếp xúc với bụi đá từ 5 năm trở lên. Cho đến nay vẫn không có phương pháp chữa trị có hiệu quả. Nhưng nếu phát hiện sớm có thể "rửa" phế quản – phổi để loại bỏ các hạt bụi silic ra khỏi phế nang và có hy vọng hồi phục. Song đây là một biện pháp đòi hỏi phải có phương tiện kỹ thuật cao và tốn kém, hiện vẫn chưa được triển khai tại tỉnh.

Chưa có một cuộc thống kê nào về "những bệnh tật" phát sinh từ môi trường làm việc đầy bụi đá của khu khai thác đá. "Ở đây chỉ có bụi và đá là dư thừa, còn nước sạch phải ra tít ven lộ để mua 1.500đ/can 10 lít. Chỉ dám dùng để nấu ăn, còn nước sinh hoạt, tắm rửa phải dùng nước giếng vừa nhiễm phèn, vừa đục, vậy mà vẫn còn phải tiết kiệm mới đủ xài, chị em phụ nữ không ai là không mắc bệnh phụ khoa" - chị Nhung cho biết.

Bởi lẽ hầu hết lao động ở đây đều là "tự do". Họ không được ký bất kỳ một hợp đồng lao động nào dù là ngắn hạn. Vì thế, họ không được hưởng bất kỳ một chế độ nào ngoài tiền công theo sản phẩm. Anh Nam, quê Hà Tĩnh, đã "bám nghề" hơn 10 năm nay mà vẫn chưa một lần "được" kiểm tra sức khoẻ. Tự bản thân, anh cũng chưa "dám" đi khám sức khỏe dù anh thừa nhận rằng "thỉnh thoảng ho, tức ngực" nhưng sợ đi khám "phát hiện ra bệnh lại không có tiền để trả viện phí". Làm việc cật lực, ăn uống kham khổ, dè sẻn từng đồng bạc để gửi về quê nên thân hình mới hơn 30 tuổi của anh  gầy gò, ốm yếu quắt queo lại.

CẦN CÓ SỰ "VÀO CUỘC" CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Khi chúng tôi đặt vấn đề về trang bị bảo hộ lao động cho người lao động với một số chủ thầu bãi khai thác đá thì nhận được câu trả lời rằng "Mọi khoản đã được tính vào tiền công cho tiện, còn việc họ có trang bị hay không thì tùy"! Ông Nguyễn Văn Linh - người tự giới thiệu là cán bộ của Công ty khai thác đá Phước Hòa, đang mướn khá đông lao động - khẳng định ông có ký hợp đồng ngắn hạn với tất cả lao động làm việc tại cơ sở của mình! Thế nhưng, toàn bộ lao động tại đây lại thẳng thắn khẳng định rằng: họ chưa hề được ký bất kỳ một hợp đồng lao động nào! Gia đình anh chị Nguyễn Văn Vinh, quê Nam Định, cả nhà gồm 4 người đều làm tại đây cho biết: "Khi vào làm họ chỉ phải ký tên vào một cuốn sổ! Và cũng chưa bao giờ thấy có ai kiểm tra về bất kỳ vấn đề gì, kể cả khám sức khoẻ!".

Tại nhiều bãi khai thác khác, các chủ thầu hầu hết đều né tránh câu hỏi của chúng tôi. Thậm chí, một "chủ thầu phu nhân" còn "hồn nhiên" trả lời: "Ông xã chị làm gì chị cũng không rõ, việc ai người đó làm. Chị cũng không biết nguồn đá sống lấy từ đâu về, công nhân có được ký hợp đồng hay không…."(?!).

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, do tính chất không ổn định của người lao động, nhiều người mặc dù đã có "thâm niên" trên dưới 10 năm nhưng lại không ở một bãi khai thác cố định nào. Có người chỉ gắn bó với một chủ thầu chưa đầy 3 tháng đã lại tìm đến chủ thầu khác. Đây cũng chính là một trong những lý do để các chủ thầu thoái thác việc ký hợp đồng với người lao động. Bên cạnh đó, nhiều chủ thầu không đăng ký kinh doanh, nhận đá sống dạng nhỏ lẻ từ các doanh nghiệp về thuê người làm. Kể cả công nhân của các công ty, xí nghiệp khai thác đá sau khi nhận khoán cũng lại thuê người làm theo "mùa vụ".

Theo số liệu đã được tổng kết của Bộ Y tế, đến năm 2000, trên cả nước có khoảng hơn 15.000 trường hợp bệnh nghề nghiệp bảo hiểm đã được xác định và giám định. Trong đó, có khoảng hơn 12.000 trường hợp bệnh bụi phổi silic, chiếm tỷ lệ 78%. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, theo số liệu khảo sát của Trung tâm y tế dự phòng trong 2 năm 2002, 2003, đối với 500 công nhân làm việc tại 19 doanh nghiệp có môi trường bụi silic khám, phát hiện 6 trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh bụi phổi silic.

Mặc dù có nhiều rủi ro, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao nhưng nghề đá là một nghề có thu nhập ổn định và khá hấp dẫn, chính vì vậy hàng năm ở Tân Thành vẫn thu hút đông đảo lao động từ các tỉnh miền Trung, miền Tây đến tìm việc. Tuy nhiên, kéo theo đó là hàng loạt vấn đề nhức nhối nảy sinh khiến cho địa phương đau đầu tìm giải pháp. Ông Bùi Chí Lãm, Trưởng Công an xã Tân Phước cho biết: "Hầu hết lao động từ các tỉnh miền Tây đến đây làm nghề đá đều không có giấy tờ để làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, chính vì thế chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Tại bãi khai thác và làm đá rửa thường nảy sinh các hiện tượng đá gà ăn tiền, gây lộn và đây cũng là nơi để những đối tượng có tiền án, tiền sự lẩn trốn… Trước mắt chúng tôi sẽ buộc các chủ cơ sở phải làm giấy cam kết, kê khai đầy đủ và chụp hình từng người khi sử dụng lao động tự do".

Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng, đối với lao động nghề đá không chỉ đơn giản là quản lý họ như những đối tượng tạm trú đơn thuần mà các cơ quan chức năng cần có các biện pháp thiết thực hỗ trợ họ để họ có được các quyền lợi chính đáng của người lao động. Họ thực sự là những người thợ đá lành nghề đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nghề đá ở thôn Ông Trịnh nói riêng và huyện Tân Thành nói chung. Bên cạnh đó, cần có biện pháp buộc các chủ sử dụng lao động phải ký hợp đồng với người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với họ.

Sơn Trà - Thảo Phương

Kỳ 1: MỒ HÔI, MÁU VÀ... ĐÁ

;
.