123
Bài 1: Bờ có vững, biển mới mạnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HẬU PHƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỮ BIỂN

Bài 1: Bờ có vững, biển mới mạnh

Thứ Hai, 09/06/2014, 06:23 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khi Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đang đối mặt với sóng gió và sự quấy nhiễu của kẻ thù để bảo vệ  từng tấc biển quê hương, thì ở quê nhà những người phụ nữ và hậu phương của họ luôn kiên trung, giỏi việc nước, đảm việc nhà để làm chỗ dựa cho chồng, con.

Ngày nào mẹ con chị Lê Thị Thúy cũng mở ti vi hồi hộp trông ngóng tin tức từ Hoàng Sa, nơi ấy người chồng, người cha của họ đang chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh: SONG AN
Ngày nào mẹ con chị Lê Thị Thúy cũng mở ti vi hồi hộp trông ngóng tin tức từ Hoàng Sa, nơi ấy người chồng, người cha của họ đang chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh: SONG AN

Không thể ngã quỵ

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với những người vợ của các cán bộ đang làm việc trên tàu Kiểm ngư 774, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 (Cục Kiểm ngư Việt Nam), vào những ngày ngoài khơi đang diễn ra cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Hình ảnh tàu Trung Quốc hung hăng xịt vòi rồng, đâm thẳng vào huy hiếp tàu kiểm ngư Việt Nam được phát sóng liên tục trên tivi như đốt lửa trong lòng các chị. Chị Trần Thị Kim Hiền, vợ anh Trần Văn Đường, (nhà số 76/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) kể, đầu tháng 5, được nghỉ phép mấy ngày, anh Đường tranh thủ về thăm vợ con. Nhưng, mới ở nhà được 2 ngày thì ngoài khơi xảy ra sự kiện Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa của nước ta, anh nhận lệnh trở lại tàu làm nhiệm vụ. Từ hôm anh đi, ngày nào Hiền cũng thấp thỏm mong tin chồng. 4 giờ chiều ngày 16-5, lên internet thấy báo đưa tin tàu Kiểm ngư 774 bị tàu Trung Quốc đâm thủng mạn tàu, Hiền như muốn ngã quỵ. “Suốt đêm đó, em không sao chợp mắt được. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ dại, em ráng gượng dậy để lo cho con. Mình phải vững vàng thì anh mới yên tâm làm nhiệm vụ”, Hiền tâm sự. Hai ngày sau, anh Đường mới gọi được điện về, cho biết anh vẫn bình an, ba mẹ con em ôm nhau chảy nước mắt.

Đêm đầu tiên nghe tin tàu Kiểm ngư của chồng bị tàu Trung Quốc đâm thủng, chị Vương Thị Hà, vợ anh Lê Đình Minh, cũng khóc suốt đêm. “Lúc đầu khi nghe tin này, em cảm giác mình sắp ngạt thở, đôi chân cứ run lập cập, đứng không vững. Sau một đêm chập chờn, sáng ra, em nghĩ dù anh có mệnh hệ gì em cũng phải cứng rắn để chăm lo cho con cái. Vả lại, cả nước còn có bao nhiêu người khác cũng chịu gian khổ hy sinh chứ đâu phải mình anh ấy”, Hà chia sẻ. Lấy chồng được 6 năm, sinh đôi hai cháu gái nay ốm mai đau, một mình Hà phải cáng đáng mọi việc. “Dù anh ấy đang ở nơi hải đảo xa xôi, nhưng chưa bao giờ em thấy mình cô đơn. Bởi, từ khi lấy nhau em đã xác định phải yêu luôn cả sự nghiệp của chồng”, Hà cười, nụ cười của người vợ trẻ đầy nghị lực.  

Vượt cạn một mình

“Phải là chỗ dựa vững chắc cho chồng, con”, đó là tâm niệm chung của tất cả các chị em có chồng là cảnh sát biển, kiểm ngư. Chị Lê Thị Thúy, giáo viên trường THCS Xà Bang (huyện Châu Đức), vợ kiểm ngư viên Nguyễn Văn Hà, đang có mặt tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Hoàng Sa cho biết, mỗi năm anh Hà được vào bờ 3-4 lần, mỗi lần về được vài tuần. Tuy lấy nhau đã hơn 10 năm, nhưng số ngày vợ chồng ở bên nhau cũng chỉ tính bằng tháng. Ông bà xưa nói “người chửa cửa mả” thế nhưng, hai lần sinh con là cả hai lần Thúy đều “vượt cạn” một mình. Lần sinh cháu Nguyễn Lê Quỳnh (nay đã 10 tuổi) mẹ con Thúy phải tá túc bên nhà ngoại ở tận Thanh Chương, Nghệ An. Mãi một tháng sau, anh Hà mới được về bờ nhìn mặt con. Còn cháu Nguyễn Thanh Phong mới sinh được 14 tháng, nay đã biết đi chập chững. Ngày cháu Phong ra đời, Thúy trở dạ sinh non đúng vào đêm anh Hà đưa tàu vào Hải Phòng sửa chữa. Tự khăn gói bắt taxi lên bệnh viện sinh con một mình, Thúy nhủ phải vững vàng “vượt cạn” để chồng yên tâm công tác. Hôm sau được tin, Hà tức tốc bay về, thấy vợ con khỏe mạnh anh mừng muốn khóc. Làm kiểm ngư viên hầu như không có ngày lễ, còn Tết thì năm nào tàu về bờ mới được sum họp gia đình 1-2 ngày, năm nào tàu ở ngoài khơi thì các anh không có Tết. “Những ngày Tết, có lúc em cũng thấy cô đơn, nhưng em nghĩ dẫu sao mình ở trong bờ còn có gia đình bên cạnh, còn anh ở ngoài khơi mới cô đơn hơn. Nếu mình không vững tâm thì anh ở ngoài khơi sao có thể an tâm bám biển”, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy bộc bạch nỗi lòng.

LAM PHƯƠNG-BÙI CẢNH

Bài 2: Tự hào là con của lính biển

;
.