123
Một ngày ở nhà hát Bunraku - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Ghi nhận từ chuyến đi công tác Nhật Bản (tháng 6-2007):

Một ngày ở nhà hát Bunraku

Thứ Bảy, 07/07/2007, 11:57 [GMT+7]
In bài này
.

 

 

Các nhân vật trong kịch rối mặc trang phục truyền thống

Đã từng nghe “tiếng” về Bunraku (nghệ thuật kịch rối) của Nhật Bản nên tôi cảm thấy thật may mắn khi trong chuyến công tác lần này, chúng tôi- những phóng viên tới từ các nước ASEAN đã được thưởng thức một vở kịch đầy ấn tượng, để hiểu thêm thế nào là Bunraku.

 

TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO

Trong chương trình làm việc, chúng tôi có 3 ngày ở Osaka, và sau buổi làm việc với chính quyền Osaka, cả nhóm háo hức khi tới thăm nhà hát Bunraku, thưởng thức một vở kịch rối theo tích cổ của Nhật Bản.

Nhà hát ngày cuối tuần chật kín chỗ, dường như 751 chỗ ngồi là không đủ bởi có quá nhiều người yêu mến môn nghệ thuật này. Đèn nhạt dần, không khí trong nhà hát im lặng tới mức nghe được cả tiếng giấy sột soạt đọc kịch bản của người dẫn chuyện. Các nhân vật rối xuất hiện, và tiếng hát của diễn viên, tiếng đàn cũng bắt đầu cất lên. Câu chuyện kể về một thanh niên trẻ là “samurai” (võ sĩ đạo) nhưng đã theo tiếng gọi con tim, lấy một cô gái làm vợ và “ở rể” trong gia đình cô. Tuy nhiên, cha cô gái vì hoàn cảnh, và muốn con rể mình quay lại làm samurai, đã quyết định bán cô gái lấy một số tiền lớn. Tuy nhiên, sau đó, hai người bạn của ông đã tìm thấy ông chết một cách bí hiểm ở trong rừng, số tiền bán con gái cũng biến mất. Tất cả mọi nghi ngờ đều dồn lên người con rể. Cảnh diễn đầu khoảng 45 phút, là sự đau đớn của cô gái khi bị đưa đi bán, là nỗi tuyệt vọng của người mẹ, là sự giận dữ, rồi câm lặng của người con rể. Tiếp đó, tưởng như tiếng khóc ai oán, tang thương của người mẹ vang lên. Người con rể hết phân trần, rồi lại lặng câm với nỗi đau và nỗi oan uổng của riêng mình. Sân khấu có tiếng sụt sùi, cảm thương với nỗi đau của bà mẹ, cùng một lúc, mất đi cô con gái yêu thương, rồi lại phải xa người mình từng tay ấp, má kề.

 

Phần lớn các vở kịch Bunraku cổ điển, được biên soạn vào thế kỷ XVIII, những vở kịch Bunraku là kịch lịch sử với chủ đề là sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm xã hội và những mối xúc cảm của con người. Bunraku được chính phủ Nhật Bản công nhận tài sản văn hóa phi vật thể quan trọng vào năm 1955.

Cảnh 2 được bắt đầu bằng nghệ sĩ hát và nghệ sĩ đàn khác. Đó là khi 2 người bạn của bố vợ chàng rể vẫn buộc tội chàng đã giết cha vợ vì lòng hận thù và muốn cướp số tiền, chàng không thể giải thích. Để tỏ tấm lòng của mình, chàng trai đã tự rạch bụng mình chết, và người ta đã tin chàng, khi thấy kiếm của chàng và vết thương không trùng khớp với nhau.

 

Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh tuồng cổ về tinh thần võ sĩ đạo Samurai kết thúc, nhưng dường như khán giả không ai muốn đứng dậy, Sự xót xa cho bi kịch của một gia đình khiến tất cả vẫn ngồi yên, và tiếng vỗ tay chỉ ào lên khi tất cả các diễn viên ra chào khán giả.

MÓN ĂN TINH THẦN LỚN CỦA NGƯỜI NHẬT

Ông Atsushi YOSHIDA, Giám đốc Nhà hát Bunraku cho biết, nghệ thuật kịch rối Bunraku có nguồn gốc từ Osaka, nó ra đời vào thế kỷ 16, là sự kết hợp của 3 yếu tố: người kể chuyện, người chơi đàn Shamishen (một loại đàn cổ của Nhật, gần giống đàn nguyệt của Việt Nam) và người điều khiển con rối. Một nét riêng của nghệ thuật này là người biểu diễn con rối có thể hiện diện ngay trên sân khấu, và một con rối có tới 3 người điều khiển, tuy nhiên, chỉ có 1 người điều khiển chính là lộ mặt, 2 người diễn còn lại mặc trang phục đen và trùm mũ đen kín mít. Tuy nhiên, khi vở diễn bắt đầu, sẽ chẳng có ai để ý tới họ nữa. Người diễn phải kín đáo và làm việc hoàn toàn ăn khớp với người điều khiển rối chính, đặc biệt là nhịp độ của động tác. Với rối “nữ”, người điều khiển chân sẽ di chuyển xiêm áo theo cách tạo cảm giác như những đôi chân uyển chuyển, đôi chân anh ta cũng phải khéo léo di chuyển như chính mình là con rối vậy.

Các vở kịch Bunraku thành công vì nó thể hiện được sự đau khổ, khắc khoải của các nhân vật trong vở diễn. Con rối của các vở kịch này cũng rất đặc biệt, to bằng ½ người thực, gồm có phần đầu, mình, vai, tay và chân, được thiết kế khéo léo để có thể chuyển động uyển chuyển như người thực dưới sự điều khiển đầy chuyên nghiệp của các nghệ sĩ. Không chỉ thế, mắt của con rối có thể nhìn khắp các phía, lông mày có thể nhướn lên khi ngạc nhiên, nhíu lại khi cáu giận, miệng và bàn tay có thể mở ra, đóng lại một cách mềm mại; tay và chân có các khớp nên có thể chuyển động duyên dáng và rất thật. Tất cả các con rối đều được mặc kimono truyền thống, áo choàng bên ngoài làm bằng chất liệu cotton để tạo vẻ mềm mại, phía sau các tấm áo khoét 1 lỗ nhỏ để người điều khiển rối thực hiện các thao tác.

Việc thiết kế các con rối cũng rất công phu. Các con rối được làm cẩn thận bằng tay, tính từng đường kim, mũi chỉ, độ căng đường khâu sao cho nhân vật có tính thẩm mỹ cao nhất, thể hiện sự nhạy cảm nhất. Nhà hát có 6 thợ lành nghề, 2 thợ thiết kế thân rối, 2 thợ thiết kế quần áo và 2 thợ chuyên về tóc. Có khoảng 70 kiểu tóc truyền thống được sử dụng. Mái tóc của con rối cũng quyết định rất lớn tới sự sống động và tinh tế của nhân vật rối trong một vở diễn. Làm được 1 con rối mất khoảng 5-6 triệu yên (khoảng 650-800 triệu đồng Việt Nam), để sử dụng trong vòng 20 năm.

 

Các vở diễn là những tích cổ của Nhật Bản

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới người dẫn chuyện và người chơi đàn. Người dẫn chuyển phải chuyển tải cảm xúc, động cơ và bản chất của mỗi nhân vật. Khi thì đơn giản là giọng của 1 người dẫn chuyện, lúc lại là giọng trầm thô của đàn ông, giọng the thé của phụ nữ và trẻ em, anh ta còn phải hò, hét, thì thầm hay nức nở cho mỗi nhân vật của mình. Tư thế và trang phục của nghệ sĩ dẫn chuyện rất quan trọng, giúp anh ta phát ra âm thanh to nhất và tạo cảm xúc ở cường độ tốt nhất. Hoàn toàn không có chuyện sử dụng micro, nhưng tất cả khán giả ở nhà hát có thể nghe rõ lời hát, đó là cái tài của người kể chuyện.

 

Vai trò của người chơi đàn Shamisen cũng không kém phần quan trọng. Nhạc công đặt thân đàn Shamisen trong lòng, tay trái giữ phần cổ đàn ở độ cao nhất định, tay phải nhấn vào những vị trí nhất định dọc theo cổ đàn tạo âm thanh thuần khiết. Nhạc công không chỉ đóng vai trò đệm cho người dẫn chuyện mà còn thể hiện các âm thanh chung quanh như tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, biết dừng ở mỗi mối xúc cảm, mỗi trạng thái một cách du dương nhất, tạo điểm nhấn, điểm dừng cũng như không khí sinh động, rất thật và tôn vinh thêm màu sắc cho vở kịch. Trong buổi trò chuyện với ông Kazuyoshi AKITA, nghệ sĩ điều khiển Shamisen chính của nhà hát, ông Kazuyoshi cho biết, ông đã phải mất tới gần 30 năm theo đuổi Shamisen mới tạm coi là… hiểu một cách sâu sắc. Được biết, muốn trở thành một nghệ sĩ dẫn chuyện hoặc chơi đàn, phải mất ít nhất 20 năm chuyên cần học hành và trau dồi kỹ năng của bản thân. Đó là lý do vì sao các nhạc công và người dẫn chuyện của Bunraku đều hơn 45 tuổi. Tâm sự về nghề nghiệp của mình, ông Kazuyoshi nói: “Vất vả, và theo đuổi suốt cuộc đời, đó là những nghệ sĩ của các vở kịch Bunraku. Nhưng bù lại, mỗi vở diễn thành công, chúng tôi cũng cảm thấy mình được tôn vinh”.

Bài, ảnh: Minh Thanh

;
.