Phải có điểm dừng

Thứ Sáu, 14/02/2020, 21:15 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông không gia nhập “đội quân” hiếu kỳ kéo nhau đến nơi lực lượng chức năng tiêu diệt Tuấn “khỉ” để xem sao?

- Tại sao tui phải đi?

- Tại tui thấy bữa nay hàng trăm người vẫn kéo nhau tới nơi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt để chỉ trỏ, bàn tán nên hỏi vậy mà.

- Tui không có “máu” hiếu kỳ, chuyện gì cũng xúm lại coi rồi bình loạn,“chém gió” lung tung.

- Ừ, một bộ phận dân mình hiếu kỳ thật. Hễ thấy chỗ nào có cháy, nổ, ẩu đả, đánh nhau, tháo gỡ bom mìn, bắt tội phạm cầm súng, ôm lựu đạn cố thủ… cũng bằng mọi cách phải chen vào xem cho bằng được.

- Trong vụ truy bắt Tuấn “khỉ”, nhiều người bế cả con nhỏ, thức xuyên đêm để xem; Có người từ miền Tây chạy xe vượt 200km để xem tận mắt lực lượng chức năng vây ráp truy bắt kẻ xả súng. Hiếu kỳ đến mức đó thì… bó tay.

- Nhiều người còn lăn xả vào để livestream, gây cản trở giao thông và hoạt động của cơ quan chức năng. Họ không ý thức được khi tội phạm dùng súng chống trả lực lượng chức năng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình. Biết đâu có ai đó bị bắt làm con tin?

- Qua đó càng thấy nỗi vất vả của lực lượng chức năng. Hết yêu cầu, thuyết phục đến... năn nỉ người dân giải tán để bảo đảm an toàn. Được một lúc, cảnh chen chúc hiếu kỳ lại tái diễn.

- Chuyện gì cũng phải có điểm dừng.

- Ý ông là…?

- Mọi người phải biết kiểm soát cảm xúc. Đừng vì sự hiếu kỳ mà gây khó khăn cho lực lượng thực thi công vụ tại hiện trường.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.