Con không dám hứa!

Thứ Sáu, 21/08/2020, 21:56 [GMT+7]
In bài này
.

Một cô gái trẻ ngồi khóc bên vệ đường. Tiếng khóc mỗi lúc một to khiến Bụt xốn xang, hiện ra hỏi:

- Vì sao con khóc?

- Thưa Bụt, một “phây búc cơ” ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đưa tin một thiếu niên ở xã Diễn Bích bị giết, cướp tài sản rồi giấu xác trong tủ đông…

- Có chuyện khủng khiếp ấy không?

- Dạ không, là tin bịa.

- Vậy có liên quan gì tới con?

- Dạ, lỗi của con là đã nhanh nhảu “share” tin bịa ấy trên mạng, đã vậy còn đi “tám” và thêm mắm, dặm muối với mấy nhỏ hàng xóm. Nghĩ đến chuyện tiếp tay kẻ xấu đưa tin giả con thấy ăn năn, hối hận về cái tội nhiều chuyện của mình.

- Nhưng vì sao càng lúc con càng khóc to?

- Dạ, vì nhớ lại trước đây con nhiệt tình “share” nhiều tin giả về dịch “cô Vy”. Nghĩ lại con thấy mình bậy quá nên càng khóc to.

- Biết hối hận là tốt. Lần sau nhớ đừng tái diễn mà bị xử lý nghiêm về tội tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận nghe chưa.

- Con hổng dám hứa với Bụt đâu.

- Trời đất, sao vậy!?

- Dạ, tại con mắc bệnh “lú”, người đời còn gọi là bệnh…“ngờ”.

- Biểu hiện của bệnh thế nào?

- Dạ, biết đưa tin giả sẽ bị phạt tiền triệu nhưng con và bạn bè vẫn chứng nào tật nấy, vô tư “like”, “share”, gây hoang mang dư luận.

- Ta thấy số bạn trẻ mắc bệnh ấy coi bộ nhiều à nghen.

- Dạ phải, con thấy bệnh này khó thuyên giảm. Nếu Bụt có vắc xin giúp con ngừa bệnh “ngờ”, trị dứt chứng “tay nhanh hơn não”, con xin kết cỏ ngậm vành.

- ?!

HẢI LĂNG 

 
;
.