Không phải chuyện đùa

Thứ Tư, 03/07/2019, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Hai doanh nhân nọ là bạn chí cốt từ thuở còn mài đũng quần ở bậc phổ thông. Lên đại học họ cùng thọ giáo với Quỷ Cốc tiên sinh ngành tài chính - marketing. Tốt nghiệp, hạ sơn, 2 người đi 2 đường. Bẵng một thời gian dài không gặp do bận việc mưu sinh, ngày kia 2 người tình cờ gặp lại và mắt tròn mắt dẹt khi biết là đồng nghiệp của nhau, cùng… đầu tư dự án BOT. 

- Làm ăn khá không? Một người hỏi chuyện. 

- Lỗ sặc gạch! 3 năm tớ bị âm cả trăm tỷ đồng. Cậu thế nào?

- Cũng đỡ nhờ trạm… “đặt nhầm chỗ”. Cậu làm ăn sao mà lỗ?

- Bị tài xế và người dân phản ứng “đặt nhầm chỗ”, xả trạm hoài, không thu được. 

- Oải quá hả?

- Quá mệt mỏi. Giờ mới thấy “tay không bắt giặc” không phải dễ ăn. 

- Tớ cũng thấy làm dự án BOT không phải chuyện đùa. Phải thật sự có năng lực về tài chính, đủ sức chạy đường dài chứ không thể chỉ trông chờ vào vốn vay. Giờ tớ mới thấm thía câu “thương trường như chiến trường” mà Quỷ Cốc tiên sinh khuyến cáo lúc hạ sơn. 

- Tớ mà biết làm dự án BOT khó xơi thì chả thèm vào.   

- Giờ cậu tính sao?

- Tớ quyết trả trạm BOT cho Nhà nước. Nếu không được thì cũng cố xin được hoàn trả lại chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí làm đường… 

- Không nên!

- Không nên thì… làm gì?

- Làm gì tớ không biết. Nhưng theo tớ nên tuân thủ luật chơi…

- Ý cậu là…?

- Kinh doanh lời ăn lỗ chịu. Làm ăn gây ra nợ xấu rồi gây áp lực buộc Nhà nước phải “giải cứu” kỳ lắm cậu ơi?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.