123
Chớ coi thường nhau - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chớ coi thường nhau

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa MINH SƠN
Minh họa MINH SƠN

Hồi yêu nhau, trước khi làm việc gì, người này cũng đều hỏi ý kiến người kia. Chẳng phải không tự quyết định được mà lúc ấy, họ cần có thêm sự đồng tình chia sẻ với nhau. Và biết đâu, có thêm ý kiến từ “người của mình”, mọi việc sẽ hoàn hảo, tốt đẹp hơn. Vậy nhưng, khi về sống chung một nhà thì khác hẳn.

Còn nhớ ngày mới yêu nàng, sau khi nhận lương hằng tháng, tằn tiện tiêu xài, anh dành dụm được một khoản tiền kha khá và quyết định mua chiếc xe mới. Tham khảo thông tin trên mạng, hỏi ý kiến bạn bè và anh đã có ý định trong đầu là quyết mua cho bằng được loại xe đó. Tất nhiên, anh cũng không quên hỏi ý kiến nàng. Dù không hiểu gì về xe nhưng khi được hỏi đến, nàng vui vẻ ra mặt, thậm chí, còn cho vay thêm chút đỉnh nữa để chàng sắm chiếc xe tốt hơn. Sở dĩ thế, vì ít ra mình cũng là người được chàng tin cậy, hỏi han. Nghĩ thế, đã thấy vui.

Niềm vui lứa đôi, đôi khi chỉ cần biết ứng xử tinh tế, tôn trọng nhau bằng những việc làm nho nhỏ, chứ không hẳn những việc “đội đá vá trời”. Nhưng rồi, không phải lúc nào con người ta cũng giữ được tính cách ấy. Trong bộn bề công việc hàng ngày, họ có quá nhiều cơ hội tiếp xúc, quan hệ với những người tài năng hơn, giỏi giang hơn, khôn khéo hơn “một nửa” nhiều lắm. Đã thế, chung sống với nhau đã lâu, đã hiểu trình độ tri thức, sở thích của nhau, họ nghĩ rằng dứt khoát vấn đề này, vấn đề nọ chồng/vợ không “rành sáu câu vọng cổ”. Do đó, hỏi ý kiến để làm gì? Biết đâu, đã không am hiểu gì lĩnh vực đó, lại “tài lanh” bàn tới bàn lui chỉ thêm rối việc. 

Chị bạn tôi vốn là ca sĩ có tiếng, có nhiều mối quan hệ xã giao - vốn là thế mạnh của chị. Tuy nhiên, anh Hợp, chồng chị lại không nghĩ vậy. Anh cho rằng, chuyện học hành, du học của con nên chọn trường nào, học ở đâu chắc chắn vợ mình mù tịt. Cô ấy biết gì ngoài mấy nốt đồ, rê, mi, fa, son, la, si? Do đó, anh lẳng lặng làm hồ sơ cho con mà không tham khảo ý kiến vợ. Tình cờ biết chuyện, chị phân tích rõ ràng từng vấn đề một, cái nào đúng, cái nào sai nhưng anh vẫn “kiên quyết giữ vững lập trường”.

Không tranh cãi nữa, chị bèn điện thoại mời người bạn là cán bộ giảng dạy ở một trường đại học danh giá đến “phân xử”. Lạ thay, cũng cách nhìn nhận vấn đề như vợ đã phân tích, anh lại tin theo răm rắp. Lúc ấy, anh mới gật gù: “Ơ hay, vợ mình cũng “năm bờ oăn” nào có kém gì ai”.

Tâm lý “bụt nhà không thiêng” là điều có thật. Vì vậy, khi có thêm người thứ ba xuất hiện, qua chuyện trò, trao đổi, họ mới thấy chồng/vợ không phải “tầm thường” chút nào. 

Có chuyện này mới hài hước làm sao. Rằng, trong sinh hoạt hằng ngày, dù không nói ra nhưng chị Huyền, bạn của bà xã tôi luôn ngấm ngầm xem thường chồng. Anh chẳng có tài cán gì ngoài việc mỗi ngày đi chợ, nấu bếp, đưa đón con đi học... Mỗi lần ra đường, anh “chơi luôn” chiếc áo nhàu nhĩ, quần soọc cũng nhăn nhúm không thèm ủi, chân mang dép lẹt quẹt, rồi chiếc xe cũng cà tàng như khổ chủ. “Một người thuộc loại “cùi bắp”, ma nào thèm ghé mắt đến?”, nhiều lần chị tâm sự nửa đùa nửa thật. Vì vậy, chị không để ý quản lý giờ giấc, chồng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm miễn chu toàn việc nhà đã phân công. 

Còn chị, giữ cương vị không xoàng trong công ty nên có dịp tiếp xúc với nhiều đối tác, hội hè hội nghị ở những nơi sang trọng. Tất nhiên, tại những nơi đó, anh không thể bén mảng theo, dù có năn nỉ níu váy vợ xin được tháp tùng. Đã thế, những lúc cần thực hiện một việc gì “trọng đại”, chị chỉ tham khảo bạn bè. Còn ý kiến người chồng? “Đừng có mơ!”.

Rồi một ngày đẹp trời, có một việc xảy ra rất đỗi bất ngờ khiến chị kinh ngạc đến độ lắp bắp như lưỡi đeo đá, không thốt nên lời. Lúc vừa bước vào một nhà hàng, chị hoảng hồn thấy chồng mình tình tứ ngồi cạnh một phụ nữ sang trọng như bà hoàng. Ối, trời cao đất dày, anh ta cũng diện trang phục thuộc hàng hiệu láng cóng! Chị cắn răng vào môi, thấy đau điếng vì biết rõ ràng là thật, chứ không phải đang nằm mơ! 

Trong tình huống này, phải thể hiện “chủ quyền” ra sao? Chị luống cuống điện thoại tham khảo ý kiến vợ tôi. Nàng tư vấn: “Chị Huyền à! Chị cứ lẳng lặng ngồi xa quan sát, “thập diện mai phục”, tuyệt đối không nên “xuất đầu lộ diện” và…”. Và gì nữa? Tất nhiên, câu chuyện còn dài. Sau này, chị Huyền cho biết, “nhờ” có người thứ ba xuất hiện nên chị mới vỡ lẽ chồng mình cũng thuộc loại “sát nữ đại hiệp”, vậy mà lâu nay mình xem thường nên “mất cảnh giác”! Do đó, lúc “gặp chuyện”, chị mới té ngửa! Cũng may, chị còn kịp nhận ra và thay đổi trước khi quá muộn.

LÊ MINH QUỐC

;
.