Hành trình đến Đại học Quốc tế Tokyo - Bài 2: Bạn có thể làm được nhiều việc

Thứ Hai, 20/08/2018, 10:50 [GMT+7]
In bài này
.

Đúng 8 giờ tối, chuyến xe buýt chở 8 học sinh và thầy trưởng đoàn xuất phát, thẳng đến ga quốc tế sân bay Nội Bài, bắt đầu một chuyến đi đáng nhớ trong lòng mọi người đến thủ đô của một đất nước tương đối nghèo tài nguyên, trị vì trên 6.852 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng lại giữ vị trí cao nhất Châu Á về chỉ số hòa bình toàn cầu.

THỬ SỨC MÌNH

Lại một lần nữa chúng tôi trải qua các thủ tục còn phức tạp hơn trước tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng với sự háo hức, mong chờ của các bạn thì mọi chuyện đều trôi qua nhanh chóng. Hơn 1h sáng, máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người đi qua một cây cầu dài để vào con rồng xanh Airbus A31

Đoàn học sinh Việt Nam chụp hình lưu niệm tại khu vực cửa ra vào sân bay Nội Bài.
Đoàn học sinh Việt Nam chụp hình lưu niệm tại khu vực cửa ra vào sân bay Nội Bài.

Kết quả của sự năng động quá mức ở sân bay là chúng tôi phải vật vờ suốt 5 tiếng đồng hồ xem bao nhiêu phim ảnh, trò chơi, âm nhạc... trong chiếc màn hình thông minh trước mặt mà không ngủ được. 8h sáng (giờ Nhật Bản) máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản. Để cập nhật tình hình cho các bậc phụ huynh, thầy Hiệp đã chụp một tấm ảnh tập thể ở trước sân bay cùng thầy Sam Mallems – phụ trách tuyển sinh cho trường khu vực Việt Nam.

Thầy Sam đón chúng tôi tại sân bay Tokyo cũng là một người hết sức ân cần và lịch lãm. Chúng tôi có ngay một bức ảnh dễ thương với Thầy tại nhà chờ xe buýt để ghi nhớ lần đầu gặp gỡ.
Thầy Sam đón chúng tôi tại sân bay Tokyo cũng là một người hết sức ân cần và lịch lãm. Chúng tôi có ngay một bức ảnh dễ thương với Thầy tại nhà chờ xe buýt để ghi nhớ lần đầu gặp gỡ.

Sự có mặt của thầy Sam Mallems cùng với túi đồ ăn vặt làm cả đám nhảy cẫng lên. Tuy luôn có suất ăn cho khách hàng trên những chuyến bay đường dài của Vietnam Airlines nhưng để thỏa mãn đám nhóc đang tràn đầy năng lượng này thì bấy nhiêu là chưa đủ.

Ngay lập tức, chúng tôi chất đồ lên xe và chạy ra chỗ đợi xe buýt của trường.

“Ôi thần linh ơi!” là câu tán thán thú vị mà mọi người gần như đồng thời thốt lên khi ra khỏi cánh cửa tự động của sân bay. Mặt trời đã lên cao nhưng không khí ngoài trời cứ như được tinh lọc qua một tấm lưới, vẫn trong lành, mát lạnh - đến mức làm mọi người không nhịn được hít một hơi thật sâu như muốn giữ cho riêng mình. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Nhật Bản là như vậy đó!

Pallete Town, ngoại ô Tokyo, 60 phút đường lên tiên cảnh... Không! Đó là 60 phút bẹp dí trên xe! Hãy tưởng tượng bạn đáp chuyến bay đi Hà Nội, 2 giờ chiều vừa kịp nghỉ ngơi chút xíu, lại phải sắp xếp hành trang, đi đón các bạn khác. Đến 5 giờ đi ăn tối, ra máy bay một mạch đến 8 giờ sáng hôm sau rồi lên xe buýt. Toàn bộ chuyến đi đó là gần 24 tiếng đồng hồ nhưng không có tới một tiếng nghỉ ngơi nên ai cũng ủ rũ, cạn kiệt sức.

Tất nhiên, thầy Hiệp - người xếp lịch, không quên bông đùa vài câu để những bạn hay say xe quên đi bầu tâm sự. Vì đặc thù công việc, có lẽ những chuyến đi thế này với thầy đã như cơm bữa từ khi tôi còn trong bụng mẹ.

Chuyến tham quan không người xem xuyên qua thành phố Tokyo đã kết thúc tại trung tâm mua sắm Diver City, Odaiba. Có lẽ trưởng đoàn phải là người cực kỳ am hiểu về du lịch vì điểm đến này ngay lập tức vực dậy tinh thần mọi người, nhất là phái nữ - những tín đồ mua sắm với hàng trăm logo của các thương hiệu mỹ phẩm, quần áo nổi tiếng thế giới trên cổng chào. Sau hơn một tiếng đồng hồ tự do dạo quanh các cửa hàng, tất cả mọi người đều tụ tập về sảnh chính, điểm hẹn mà thầy Hiệp đã chọn. Chúng tôi đã có bữa trưa đặc sắc cùng món mì ramen trứng lòng đào lừng danh của Nhật kèm một chén súp miso dường như không thể thiếu trong mọi bữa ăn nơi đây.

NGHE, NHÌN - THAY CHO ĐỌC

Trưa nắng, nhưng cả đoàn vẫn đi bộ gần 2km để đến Bảo tàng công nghệ Miraikan.

Toàn cảnh Bảo tàng Miraikan
Toàn cảnh Bảo tàng Miraikan

Nơi đây chia làm 7 tầng, trưng bày vô số những thành tựu khoa học kỹ thuật từ xa xưa đến hiện đại, từ cái cối xay bột bằng gỗ những năm trước Công nguyên đến những mô hình phi thuyền đắt đỏ cho phi hành gia. Có một nhóm các cô chú nhân viên Bảo tàng trực ở khu vực dành cho trẻ em. Họ luôn tươi cười và sẵn sàng tâm thế chuyện trò, giải thích nguyên do và tác hại sự ô nhiễm môi trường cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường sống. Chuyến tham quan đã thực sự mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về lịch sử, đời sống, xã hội qua các tượng đài chiến tranh như bom nguyên tử, chất độc da cam, bom phóng xạ... Nhiều thông tin khoa học tưởng chừng như chúng tôi đã được thấm nhuần từ các thầy cô giáo ở trường học Việt Nam lại được mở mang, khai sáng tại nơi đây, qua những dòng thông tin ngắn gọn mà súc tích, qua những bức ảnh, những hiện vật “biết nói” đầy ấn tượng. Tôi tự hỏi, bao giờ thì thành phố biển dầu Vũng Tàu của tôi sẽ có một Bảo tàng Dầu khí giá trị như thế?

Bảo tàng Miraikan luôn chật kín khách tham quan.
Bảo tàng Miraikan luôn chật kín khách tham quan.

Kết thúc chuyến tham quan Bảo tàng Miraikan cũng là lúc mọi người chỉ có thể “lết” ra xe buýt, “biểu tình” chống đối điểm đến tiếp theo cho dù có đẹp thế nào đi chăng nữa, để về khách sạn.

Tôi tự thưởng cho mình 1 bức ảnh “tách đoàn” nhưng vẫn không rời xa anh Đạt, người bạn mới quen học lớp 11 ở Hà Nội.
Tôi tự thưởng cho mình 1 bức ảnh “tách đoàn” nhưng vẫn không rời xa anh Đạt, người bạn mới quen học lớp 11 ở Hà Nội.

Đến tận 4h chiều thì khách sạn Marroad Inn Hanno với vóc dáng như một ngôi nhà cổ kính mới hiện ra trước mắt. Thầy Hiệp nhanh chóng làm thủ tục checkin và giới hạn thời gian nghỉ ngơi cho các bạn là 2 tiếng để đến được nhà ăn đúng giờ đã đặt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về khách sạn ở Nhật là: phòng ngủ ở đây thật sự nhỏ! Chỉ khoảng 10m2, nhưng lại đến 3 giường và 1 nhà vệ sinh. Mọi vật dụng trong phòng đều rất nhỏ và được đặt gọn gàng, ngăn nắp, sạch như không  thể sạch hơn. Chúng tôi cũng chỉ kịp tắm rửa sơ qua rồi lăn lên giường đánh một giấc đến tận 6h chiều, làm cho nhà hàng suýt hủy suất ăn vì đoàn trễ. Tối hôm đó không có lịch trình nên chúng tôi tranh thủ đi dạo phố và mua ít đồ lưu niệm làm quà.

THÁI NGÔ
(Còn nữa)


Bài 1: Khi bạn được tin cậy

Bài 3: Định hình giấc mơ

Bài 4: Ngôi trường trong mơ

Bài 5: Giải tỏa lo âu

Bài 6: Khám phá đất nước mặt trời mọc

Bài 7: Ngày cuối và những dấu ấn khó quên

;
.