Vẫn còn là "của hiếm"

Thứ Năm, 09/11/2017, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

- Chân ông sao bị trầy, chảy máu dữ vậy?

- Hồi nãy khi đi qua ngã ba, tui bị một thanh niên quẹo xe bất thình lình đụng té nhào xuống đường.

- Chết, có sao không?

- Cũng hơi đau. Nhưng bụng lại thấy vui.

- Trời, bị đụng xe mà vui!

- Là vì tui được người phạm lỗi chạy tới đỡ tui lên, miệng rối rít “con xin lỗi chú, để con đưa chú vào bệnh viện!”. Nhìn nụ cười biết lỗi của anh ta, tui xí xóa bỏ qua liền.

- Biết cười, biết xin lỗi là tốt rồi, bây giờ ra ngoài xã hội muốn thấy, muốn nghe hai thứ ấy hơi bị khó.

- Khó gì đâu. Thỉnh thoảng tui vẫn nghe, vẫn gặp mà. Như chuyện tui vừa kể đó.

- Nhưng vẫn là của hiếm. Nhất là ở các bạn dân, cán bộ trong bộ máy công quyền.

- Đồng ý. Bởi vậy công an nhiều địa phương mới tổ chức tập huấn cho các anh CSGT về văn hóa ứng xử, chú trọng tới việc biết cười và biết xin lỗi khi xử lý vi phạm, để họ vui vẻ chấp hành.

- Từ chuyện tập huấn cho CSGT học cười, học cách xin lỗi, tui nghĩ nên mở rộng vì ở nhiều ngành, địa phương vẫn còn không ít cán bộ mặt lạnh như tiền, hỏi không thèm ngó, không thèm trả lời.

- Tui nhớ cách đây nhiều năm, ngành Hải quan cũng đã nhắc nhở cán bộ trong ngành phải “học để biết cười”. Ngành Y tế cũng yêu cầu y bác sĩ phải biết cười, chuyển từ thái độ “ban ơn” sang “biết ơn” người bệnh. Cục thuế TP.HCM qui định cán bộ thuế “2 lần không cười” sẽ bị chuyển công tác.

- Đúng là nhiều ngành đã tập huấn, nhắc nhở, yêu cầu như thế. Nhưng nụ cười trên môi CBCC vẫn là của hiếm.

- Có lẽ vì không tổ chức học thường xuyên nên CBCC... quên biết cười chăng?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.