Cái tình của người dưng

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:54 [GMT+7]
In bài này
.

1. Chị và tôi học cùng trường đại học, nhưng khác khoa. Chị hơn tôi chục tuổi, nhưng học trước chỉ hai khóa, vì trước khi vào đại học, chị từng là công nhân viên quốc phòng. Ngày đầu tôi nhập trường, 2 chị em gặp nhau và nhận làm đồng hương, dù chúng tôi chỉ ở hai tỉnh liền nhau. 2 chị em cùng ở ký túc xá đại học. Bữa nào phòng chị tổ chức nấu nướng, thể nào chị cũng mang qua cho mấy đứa phòng tôi. Lâu dần, mấy đứa trong phòng tôi càng mến chị vì cái tính xởi lởi.

Chị yêu người anh họ xa của tôi, cũng học cùng trường. Ra trường, anh chị cưới nhau, ở lại Hải Phòng lập nghiệp. Sau một năm, chị sinh bé trai kháu khỉnh. Chị đưa hai em, một trai một gái ở quê ra sống cùng. Lương công chức của anh chị không cao, lại phải đèo bòng nên cuộc sống khá chật vật. Tôi ra trường chưa có việc làm, phải thuê nhà ở gần anh chị để học thêm. Lâu lâu, được cơ quan phát cho cục xà bông hay ký đường, hộp sữa, anh chị lại san sẻ cho tôi. Anh chị thương tôi như em ruột.

Cuộc mưu sinh cuốn tôi đi mải miết. Tôi vào Vũng Tàu lập nghiệp. Thỉnh thoảng anh chị vẫn gọi điện nhắc tôi và dặn dò đủ thứ. Nào là làm việc vừa thôi, nhớ sống chậm và sống cho mình, chớ sa đà vào rượu chè cờ bạc, rồi thì gắng giữ gìn mối quan hệ tri âm tri kỷ với những người đã thương yêu mình. Và bao giờ chị cũng dặn... “Ra đường cẩn thận xe cộ nha em. Có chuyện gì, chị thương em lắm đấy…”.

Vừa rồi ra Bắc công tác, tôi ghé Hải Phòng thăm anh chị. Cả đêm anh chị không ngủ để tâm sự với tôi. Chia tay tôi, mắt chị ầng ậc nước: “Ngày xưa biết em lận đận trong công việc mà anh chị chẳng giúp được gì để giữ em ở lại Hải Phòng. Nghĩ đến hành trình lập nghiệp của em, lúc nào anh chị cũng áy náy. Hình như kiếp trước anh chị nợ em...”. Trên chuyến bay Hải Phòng - Sài Gòn, lòng tôi trĩu nặng.

2. Em quê Thanh Hóa, vào Vũng Tàu lập nghiệp. Tôi gặp em trong những ngày cùng em làm việc ở giàn khoan thăm dò dầu khí Hakaru 5. Sống với em, tôi học được nhiều điều. Tính em phóng khoáng, hào hiệp, luôn đối tốt với mọi người. Thấy tôi thuê nhà cực khổ, em nói với ba mẹ cho tôi về ở cùng. Em và tôi đi biển lệch ca, em tác động để 2 anh em được đi cùng ca. Ba mẹ em đối đãi với tôi chẳng khác nào con cái trong nhà. Miếng ăn ngon, em và tôi đều được chia phần. Tôi lập gia đình, thấy tôi còn thiếu thốn nhiều bề, em lại lo cho nhiều thứ. Hôm tôi chuẩn bị làm đám cưới, biết tôi túng thiếu, em đưa cho 2 chỉ vàng rồi bảo khi nào có thì trả. Vậy mà khi cưới em, tôi chẳng giúp được gì.

Thời gian chạy nhanh như thoi, 5 năm, 10 năm rồi 25 năm… Em chuyển việc nhiều chỗ, cuộc sống ngày càng sung túc. Tôi cũng qua thời gian khó. Nhưng tôi và em ai cũng bận mưu sinh nên ít khi có điều kiện gặp nhau như trước. Có lần lên mạng chat với em, tôi vồn vã: “Ông bà còn khỏe không em?”. Em vô tư như chẳng hề trách tôi: “Ba em mất gần được 49 ngày rồi anh ạ”. Tôi sững người, giận mình thật vô tâm…

Nghĩ về chị, về em, nghĩ về cái tình của những người dưng đã đi qua cuộc đời mình, lòng tôi chùng thắt. Thương quá cái tình của người dưng!

PHẠM NGỌC LUẬN

;
.