CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

Văn hóa tình người

Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:50 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi và chú em đánh xe hơi từ Vũng Tàu đi Long Khánh thăm người bạn. Đến nơi, đang mải tìm số nhà. không may gặp tai nạn: xe chúng tôi đụng phải xe máy của một người phụ nữ đi cắt ngang đường. Chiếc xe máy đổ kềnh. Người phụ nữ trên xe văng xuống rãnh thoát nước, đập một bên mặt vào thành bê tông của rãnh, ngất xỉu. Tôi và chú em (lái xe) vội vàng xuống vực cô ấy lên. Cùng lúc, mấy người dân ở quanh đó đi ngang qua. Họ đều là hàng xóm của nạn nhân. Một bác (sau này mới biết bác đã nghỉ hưu) giúp tôi đưa người phụ nữ lên xe, ngồi cùng xe với chúng tôi để chỉ đường cho lái xe chạy thẳng đến bệnh viện thị xã.

Được các bác sĩ ở bệnh viện cấp cứu kịp thời nên lát sau, nạn nhân đã hơi tỉnh. Máu vẫn đầm đìa trên mặt cô ấy với vài vết rách sâu. Hai mắt sưng húp. Miệng sưng, không nói được. Kết quả chụp X-quang sau đó: vỡ xương gò má trái. Cảnh sát giao thông thị xã mời chú em lái xe ra hiện trường lập biên bản, rồi đưa xe về đồn. Ông bạn ở Long Khánh nghe tin cũng vội vàng đến bệnh viện. Một lát sau, chồng nạn nhân cùng mấy người nhà cũng tới.

Tôi chuẩn bị tâm thế để đón nhận những điều không mong đợi từ thái độ của người nhà nạn nhân. Càng lo hơn khi những người hàng xóm cho biết hoàn cảnh của vợ chồng người bị nạn: Chồng làm nghề chạy xe ba gác, là lao động chính trong nhà; cô vợ buôn bán rau; hai con đang đi học phổ thông…

Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không xảy ra như những “kịch bản” thường thấy. Vừa gặp nhau, anh chồng dường như đọc được vẻ căng thẳng trên mặt tôi, vội nói ngay: “Tai nạn không ai muốn. Chuyện đâu còn đó. Hai bác (tôi và ông bạn Long Khánh) cứ về ăn cơm, nghỉ ngơi”. Nghe câu nói thành thật của anh ta, tôi thấy dễ chịu hẳn, nhưng vẫn nấn ná ở lại. Người của bệnh viện nhắc nộp viện phí, tôi nhanh nhảu chạy đi nộp thì anh gạt đi, giục tôi về: “Nếu buổi chiều bác rảnh thì hãy đến”.

Cả tuần tiếp theo, chú em tôi hàng ngày có mặt ở Long Khánh để giải quyết “hậu sự cố” (với công an, với gia đình nạn nhân). Còn tôi thì điện thoại cho người chồng để “cập nhật tin tức”. Qua trao đổi, anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thân thiện.

Khi người vợ tạm thời bình phục và xuất viện, anh không đưa ra bất cứ một yêu cầu nào về chuyện “bồi thường thiệt hại”. Nhưng chính anh lại chủ động mời anh em tôi đến nhà chơi. Một là để giúp chú em tôi hoàn thành nhanh các thủ tục cần thiết, giải quyết dứt điểm vụ tai nạn, hai là để “trước lạ sau quen, quen rồi thân, thân thì ngồi uống với nhau chén rượu” - như lời anh nói. Nghe tôi nhắc nhớ bôi nghệ, hoặc kem vào vết thương đã lành cho cô vợ khỏi bị sẹo, anh còn đùa: “Em mặc kệ, để thế cho mỗi lần soi gương, cô ấy lại nhớ đến bác”.

Bữa cơm trưa ở nhà anh có thịt gà nhà nuôi, rau cỏ vườn nhà. Mọi người trong gia đình, cả vợ chồng người em trai ở kế bên, quây quần vui vẻ. Không ai nhắc một câu về vụ tai nạn mươi ngày trước. Cầm ly rượu thuốc trên tay, tôi thầm nghĩ: thật không gì ấm áp bằng tình người. Tình người cũng là biểu hiện của văn hóa - thứ văn hóa đủ sức hóa giải mọi bức xúc, xung đột không đáng có trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

TRẦN ĐỨC TIẾN

;
.