CHUYỆN NHÀ TÔI:

Khổ vì sự kỳ vọng của cha mẹ

Thứ Sáu, 11/08/2017, 08:37 [GMT+7]
In bài này
.

Anh 40 tuổi, vừa ly hôn vợ và đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh chính là nạn nhân của sự kỳ vọng quá mức từ cha mẹ.

Anh đam mê cơ khí, kỹ thuật. Học hết THPT, anh muốn thi vào ĐH Bách khoa nhưng ba mẹ lại bảo anh học Kinh tế. Anh lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ mà không phải vì tình yêu. Hai người không hiểu nhau, nhiều khi muốn ly hôn nhưng anh lại sợ người ta chê cười nên không dám. Cơ quan cử anh đi du học tiến sĩ. Nhưng rồi, anh cũng bỏ ngang vì không phải ngành mình thích và vì không thể chịu nổi những căng thẳng từ vợ và gia đình. Cuối cùng, anh quyết định ly hôn.

Sau cuộc ly hôn, ba mẹ cho rằng anh đã làm mất mặt họ và anh là nỗi thất vọng lớn của gia đình khi là kẻ thất bại từ đời sống hôn nhân đến sự nghiệp. Điều đó khiến anh rơi vào khủng hoảng. Nhiều lần anh nghĩ đến cái chết hay xuất gia để chấm dứt mọi khổ đau.

Chi tiết khiến tôi chú ý trong lời kể của anh, đó là anh chẳng bao giờ nhận được một lời khen từ ba mẹ và gia đình. Những gì anh đạt được, mọi người đều xem là điều hiển nhiên. Ở một gia đình bình thường, lời khen khi đạt được một thành tựu gì đó sẽ giúp trẻ cảm thấy được động viên. Và mỗi lần thất bại, nếu trẻ nhận được ánh mắt thông cảm của người khác, nó sẽ có thể tự tin đứng dậy và xem điều đó là một phần của cuộc sống. Nhưng anh, vì từ nhỏ đã được giáo dục rằng những gì có được là điều hiển nhiên nên khi thất bại sẽ là điều không ai chấp nhận được. Thành thử, dù đã 40 tuổi nhưng anh vẫn mang sự tự ti của đứa trẻ luôn sợ hãi trong cuộc sống. Anh không thể tự biết và hài lòng với chính mình nên không ngừng nghĩ đến những thành công.

Anh bảo, nhìn lại những năm tháng đã qua, anh rất hối tiếc khi không được là chính mình, làm những gì mình thích. Bây giờ, anh muốn học nghề cơ khí như niềm đam mê thuở nào, nhưng có lẽ đã quá muộn. Tôi thầm tiếc cho anh. Sự kỳ vọng của ba mẹ khiến anh trở thành nạn nhân trong lối giáo dục hà khắc ấy khi mà chính anh cũng tự gây áp lực cho bản thân. Anh không thể tha thứ cho mình khi thất bại nên rơi vào những bế tắc do chính mình tạo ra. Lẽ ra, nếu được giáo dục đúng đắn, anh đã có thể sống một cuộc đời vui vẻ, lạc quan, được theo đuổi điều mình đam mê thì có lẽ anh đã không trượt dài trong những sai lầm, thất bại.

Cha mẹ nào chẳng thương con, nhưng cũng có những người thương con một cách mù quáng, xem con cái là người cụ thể hóa cho những ước mơ của họ, dù điều đó vượt quá khả năng của con. Họ không hiểu được rằng, sự kỳ vọng quá mức có thể làm hư cả cuộc đời con.

VÂN ANH NGUYỄN

;
.