Hơn nhau ở nụ cười

Thứ Sáu, 19/05/2017, 10:31 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, giẫm gai mà cũng đi Singapore chữa thì không còn gì để nói!

- Không những thế mà còn nhiều chuyện để nói lắm nghe ông.

- Còn chuyện gì nữa để mà nói nào? Giẫm gai là “bệnh” bình thường/Đến trạm y tế xã phường là xong. Vậy mà cũng bay qua Singapore để chữa là tại làm sao. Mê tín, vọng ngoại kiểu đó thảo nào mỗi năm người Việt Nam chi đến hàng tỷ đô la tiền chữa bệnh ở Singapore.

- Ông nói nghe hùng hồn quá, tui cũng bị ông thuyết phục luôn. Nhưng, ví dụ ông đạp nhằm cây đinh gỉ, đau buốt tận xương tủy, nhưng tới trạm xá, ông bác sĩ mặt mày cau có, nói ông… giả bộ, cứ ngồi đó chờ đi thì ông sẽ làm sao?

- Tui… tui…

- Thì ông phải năn nỉ, thậm chí… lạy như tế sao để ông bác sĩ chữa cho, nếu để chậm sẽ bị nhiễm trùng, đúng không? Trong trường hợp đó, nghe ở một phòng khám tư nhân người ta làm dịch vụ rất tốt, coi bệnh nhân như người nhà…

- Tui sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới đó nhờ chữa ngay.

- Đúng là về kỹ thuật y khoa, nhiều bệnh viện trong nước không thua kém nước ngoài. Nhưng, cái “hơn” ở Singapore là cung cách phục vụ, là nụ cười thân thiện, là sự sẻ chia, lời tư vấn ân cần. Điều này giải thích vì sao qua Singapore chữa bệnh với giá cắt cổ, người ta vẫn cứ đi. Cái này không phải tui nói mà là một lãnh đạo của ngành y tế thừa nhận đó nghe.

- Hơn nhau ở nụ cười. Bao giờ các thầy thuốc xứ ta có thể tặng bệnh nhân một nụ cười tự đáy lòng, ông nhỉ?

HẢI LĂNG

;
.