Chị dâu tôi

Thứ Sáu, 19/05/2017, 12:28 [GMT+7]
In bài này
.

Chị chưa hẳn là người phụ nữ tròn trịa để người đời hết lời khen ngợi, nhưng với tôi, chị là người tuyệt vời nhất. Chị về làm dâu nhà tôi khi còn rất trẻ. Cha mẹ tôi chỉ một người con trai và mẹ tôi luôn yêu thương chị như con gái.

Làm chị dâu cả trong gia đình có tới 5 cô em chồng với người con gái mới ngoài 20 tuổi như chị quả thật không dễ chút nào. Chị sống hồn nhiên, không khéo léo nhưng cũng chẳng mấy khi làm mất lòng “bà cô” nào. Vậy cũng đã là một thành tích đáng nể rồi. Thế nhưng, đường đời không ưu ái cho chị một lối đi bằng phẳng. Khi chị sinh cháu thứ 2, anh tôi bỏ đi biền biệt. Chị vẫn nhẫn nhịn ở lại nhà chồng cùng mẹ làm lụng nuôi con. 2 người đàn bà - một góa chồng, một bị chồng bỏ rơi - đã dắt díu nhau đi qua những năm tháng cơ cực nhất của thời bao cấp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

5 đứa em chồng lần lượt xuất giá, chị vẫn ở lại bên mẹ. Ngày chị đạp xe đi làm ở trạm y tế xã, tối về hủ hỉ bên mẹ và các con. Đồng lương ba cọc ba đồng mà chị vẫn gói ghém nuôi con ăn học và còn sắm sanh đủ mọi vật dụng trong nhà. Mẹ tôi thì quần quật ruộng vườn, chăm nom cháu nội. Bà nhất quyết không để “mẹ con nó dắt díu nhau về bên ngoại khổ thân nó, người đời lại cười chê”. Mẹ thương chúng tôi một thì thương chị mười, chị em tôi cũng chẳng ganh tị. Lấy chồng rồi, tôi càng thương chị hơn. Cuộc sống dẫu không nhàn hạ nhưng với tôi, được kề cận bên chồng con đã là hạnh phúc hơn chị ngàn lần rồi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 30 năm. Mẹ tôi đã đi gần hết cuộc đời, còn chị, tóc cũng đã điểm sương... 3 đứa cháu nội, ngoại lần lượt ra đời, chị cũng đã nghỉ hưu. Thế nhưng, số phận sao vẫn cứ thích trêu đùa chị. Sau bao năm biền biệt, anh tôi đột ngột quay về, ngọt nhạt, nỉ non. Xóm giềng ai cũng mừng cho chị, tưởng “lá rụng về cội”, từ đây chị sẽ được hưởng những ngày hạnh phúc. Những ngày anh mới về, chị như trẻ hẳn ra, cười nói huyên thuyên, lòng tôi cũng khấp khởi… Nào ngờ, được vài năm, anh lại trở chứng, đánh đập chửi mắng chị không tiếc lời. Có bao nhiêu tiền bạc, anh lại mang về nhà vợ nhỏ. Dăm bữa nửa tháng, anh lại bỏ nhà đi. Những trận ghen tuông, cãi vã triền miên. Mẹ tôi già yếu, bất lực không thể làm gì cho chị. Những trận ốm đau liên tục và dày hơn theo thời gian và cả nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng mẹ. Chị cả ngày tất bật với ruộng vườn lại còn phải chăm nom mẹ. Chị đút từng miếng cơm, bón từng viên thuốc, tắm rửa, vệ sinh cho mẹ hàng ngày, không nề hà bất cứ việc gì, cũng không tị nạnh em chồng. Thấy chị vất vả, mẹ xót lòng lắm. Những lúc tỉnh, mẹ cứ lẩm bẩm một mình “ông trời ơi, làm ơn rước tôi đi cho con dâu tôi đỡ khổ!”.

Mỗi bận về quê thấy chị héo hon, lòng tôi như xát muối. Chúng tôi và gia đình nợ chị nhiều lắm. Đời này, chị em chúng tôi không bao giờ được phép quên công ơn lớn lao của chị.

SONG AN

;
.