Thì đâu đến nỗi

Thứ Ba, 18/04/2017, 23:33 [GMT+7]
In bài này
.

- Năm nay đâu phải năm Tỵ mà người ta bán rắn đầy đường vậy ta?!

- Hả, bán ở đâu chỉ cho tui mua vài con coi?!

- Hừm, mới nghe hàng độc là đã sáng con mắt. Cái tật ham ăn ham nhậu đánh chết vẫn không chừa.

- Hì hì, ăn nhậu ai chẳng mê. Nhưng, tui mua về làm thuốc, không phải để làm gỏi ông ơi.

- Nếu thế thì ông ra ngoài Khu Năm tầng, Vũng Tàu mà “canh”, thỉnh thoảng tui thấy có người đem các loại rắn ra đó để bán. Trên đường Bình Giã, đoạn gần tượng đài dầu khí cũng có người thường đem rắn tới bán. Rắn đựng trong túi lưới. Rắn hổ, rắn lục lớn nhỏ gì cũng có, bò lúc nhúc rất ấn tượng. Mà phải mua cho nhanh, chê đắt lần khần không mua là có người mua hết đấy.

- Thì mua nhanh. Nhưng bán rắn gì mà mất an toàn quá vậy. Lỡ nó sổng ra, gây tai họa cho cộng đồng làm sao?

- Vậy mới… hấp dẫn chứ. Mà như vậy đã là an toàn lắm rồi, chứ hổm nọ trên VTV1, người ta đưa tin ở một tỉnh ngoài miền Trung có người cầm rắn lục xanh trên tay để chào mời khách, cao hứng họ còn đưa đuôi rắn vào ngoáy lỗ tai, rồi bảo nhột nhột, đã ngứa lắm, sướng hơn thợ hớt tóc ráy tai!

- Cái kiểu xách bọ cạp, rắn rết… đi bán khơi khơi như thế không ổn chút nào. Nếu người mua mà lơ đễnh, xách tòn ten về nhà quên không dặn dò, tụi nhỏ mở ra xem thử con gì lại càng nguy hiểm hơn nữa! Thôi bái bai, mua bán rắn kiểu ấy tui không mê.

- Ai cũng thận trọng, cảnh giác như ông thì đâu đến nỗi có người mạng vong vì rắn cắn!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.