Không phán linh tinh

Chủ Nhật, 16/04/2017, 22:19 [GMT+7]
In bài này
.

- “Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe...”.

- Ái chà, bạn tui bữa nay hát “Con đường xưa em đi”mùi quá, truyền cảm hơn những lần hát trước đây nhiều. Nhưng, coi chừng vi phạm đó nha.

- Vi phạm cái gì?

- Lệnh cấm của giới chức có thẩm quyền chớ cái gì. Người ta đã ra quyết định cấm lưu hành vĩnh viễn 5 ca khúc trước 1975, trong đó có ca khúc mà ông vừa hát. Tại sao ông không chấp hành, hả?

- Hê hê, ông lạc hậu với thời sự quá. Cái lệnh cấm đó đã bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hồi, đã vậy lãnh đạo Bộ còn yêu cầu  tổ chức kiểm điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát ấy nữa kìa.

- Ủa, sao lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định đủ thẩm quyền dừng lưu hành ta?

- Thì có thẩm quyền nhưng muốn dừng cũng phải dựa trên hệ thống các tiêu chí để đánh giá công bằng chớ đâu phải có quyền rồi cấm đoán một cách tùy tiện và vô lý vậy được.

- Nói có lý. Những ca từ của những bài hát nói về hạnh phúc, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, đâu có vấn đề gì tư tưởng mà cấm. Các bác ở Bộ xử lý vụ việc rất thấu tình, đạt lý, nhân văn. Tui khẩu phục, tâm phục!

- Qua vụ cấm lưu hành mấy bài hát vừa rồi, tui cũng rút ra một bài học cho mình trong khi “tám” với ông về cảm thụ nghệ thuật…

- Bài học gì thế?

- Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, quyết không phán linh tinh.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.