Điểm tựa cho nhau

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:53 [GMT+7]
In bài này
.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thịnh hạnh phúc khi sắp đón thêm thành viên mới.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thịnh hạnh phúc khi sắp đón thêm thành viên mới.

Bằng tình yêu chân thành, những người phụ nữ ấy đã vượt qua bao khó khăn, vất vả khi chấp nhận làm vợ những người khuyết tật (NKT). Họ là điểm tựa giúp NKT có thêm niềm tin vào cuộc sống.

“VÌ THƯƠNG THẬT LÒNG!”

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh (47 tuổi, ngụ tại ở 941, đường 30/4, TP. Vũng Tàu), chúng tôi cảm nhận không khí ấm áp khi anh Thịnh đang chăm chú sửa ti vi cho khách, còn vợ anh - chị Thanh Thủy đang dệt len. Thỉnh thoảng, anh lại dừng tay gỡ cuộn len bị rối giúp vợ. Anh Thịnh khoe: “Cháu đầu đang học lớp 3. Vợ chồng tôi chuẩn bị có thêm bé thứ hai nên càng phải cố gắng làm việc để dành dụm nuôi con”. Anh Thịnh kể, sinh ra anh vốn khỏe mạnh, nhưng sau cơn sốt năm 1 tuổi, anh bị liệt 2 chân. “Mặc cảm với khiếm khuyết của mình, nhiều lần tôi oán trách số phận kém may mắn, thậm chí, có lúc muốn quyên sinh nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, tôi lại quyết tâm sống”, anh Thịnh kể.

Duyên phận đưa đẩy, năm 2003, khi đi coi rẫy cho người dì ở thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), anh đã quen chị Thanh Thủy, là hàng xóm ở nhà đối diện. “Ban đầu tôi chỉ coi ảnh là bạn bè. Sau dần, thấy ảnh siêng năng, thiệt thà, biết quan tâm người khác, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn rồi tôi yêu ảnh hồi nào không hay”, chị Thanh Thủy tiếp lời chồng. Ban đầu cha và anh trai chị một mực phản đối vì không muốn chị khổ. Thế nhưng, mẹ chị Thủy lại nhận ra sự chân thành của anh Thịnh nên hết lòng ủng hộ. Cuối cùng, gia đình chị Thủy cũng đồng ý cho anh chị làm đám cưới sau 3 năm quen nhau. Tình yêu với chị Thanh Thủy chính là động lực để anh Thịnh vươn lên.

Hoàn cảnh của anh Lê Văn Trận (42 tuổi, ngụ tại ở 462A, Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu) cũng tương tự. Sau cơn sốt lúc 7 tuổi, anh bị liệt tứ chi. Gia đình đưa anh đi chạy chữa khắp nơi nhưng phải 8 năm sau anh mới dần đi lại được, dù rất yếu. Năm 2002, anh Trận làm thuê ở một tiệm may trên đường 30-4. Chị Nguyễn Thị Vụ ở trọ gần đỏ nên thỉnh thoảng hai người gặp nhau, chào hỏi qua lại rồi quen nhau và yêu nhau. Một năm sau đó, anh chị quyết định kết hôn.

HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI

Anh Trận cho biết, sau khi lập gia đình, anh nghỉ làm thợ may và từ năm 2005 đến 2013, anh làm bảo vệ cho một cửa hàng điện máy trên đường Lê Hồng Phong. Sau đó, cửa hàng này giải thể, lại không có người đưa đón các con đi học nên anh chị thống nhất là anh sẽ ở nhà lo việc đưa đón các con đi học (hiện nay cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ học lớp chồi). Từ khi anh nghỉ việc, cuộc sống gia đình khó khăn hơn vì mọi chi tiêu đều trông chờ vào khoản tiền lương gần 5 triệu đồng hàng tháng của chị (chị Vụ là công nhân tại Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt, KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu). “Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng vợ chồng thương yêu, thông cảm cho nhau, khéo vun vén thì vẫn đủ đầy”, chị Vụ nói. Thương vợ đi làm bằng xe đạp đường xa, từ ngày nghỉ việc, anh Trận đảm nhận luôn cả việc đưa, đón vợ đi làm. “Với tôi, phụ giúp được vợ, con là niềm hạnh phúc”, anh Trận nói.

Những người phụ nữ lành lặn đã trở thành điểm tựa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho những người chồng khiếm khuyết cơ thể. Chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Nguyễn Văn Huy (tổ 4, ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành) cũng là một trong những người như thế. Cùng quê ở huyện Hải Hậu (Nam Định), anh chị biết nhau từ nhỏ. Năm 1990, anh Huy theo ba mẹ vào BR-VT sinh sống nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc và rồi yêu nhau. Năm 1998, anh chị làm đám cưới và chị theo anh vào Tân Thành sinh sống. Do di chứng của bệnh bại liệt từ nhỏ, nên một cánh tay của anh Huy chỉ cầm được các vật nhẹ, đôi chân cũng yếu ớt. Các công việc nặng trong gia đình như làm vườn, làm ruộng đều do chị Dung đảm nhận suốt 19 năm qua. Trước đây, anh Huy làm nghề sửa đồng hồ tại chợ Phước Hòa. Từ năm 2012 đến nay, anh Huy đầu tư trồng mai, ghép mai cảnh để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng anh đã có nhà cửa khang trang. “Sống với nhau ngần ấy năm, tôi luôn hạnh phúc và tự hào vì có người chồng yêu thương mình hết mực và còn biết vươn lên trong cuộc sống”, chị Dung nói. 

Còn với chị Thủy, đã 12 năm từ ngày kết hôn, chị khẳng định mình rất hài lòng về chồng. Vẻ mặt chị ánh lên niềm hạnh phúc khi nói chuyện với chúng tôi: “Dù không được lành lặn nhưng anh vẫn cố gắng làm được những việc như người bình thường, từ việc chăm sóc con cái, giúp tôi việc nhà đến việc hàng tuần chở vợ và con về thăm ông bà ngoại ở Phước Hải. Gia đình tôi ai cũng quý mến và yêu thương anh”, chị Thủy nói.

Bà Lê Thị Thạch Hà, Phó Chủ tịch Hội NKT TP.Vũng Tàu nhận xét, những người phụ nữ có tấm lòng cao cả, dám vượt qua những rào cản để đến với NKT như chị Dung, chị Thủy, chị Vụ là rất đáng trân trọng. “Tôi cho rằng, những sự sẻ chia, tình yêu thương thật lòng sẽ giúp NKT có niềm tin vào cuộc sống, có thêm động lực để vượt qua chính mình”, bà Hà nói.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH-THI PHONG

;
.