Khi sui gia về chung một nhà

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:40 [GMT+7]
In bài này
.
Việc hai bà sui gia cùng ở chung nhà sẽ có những va chạm khó tránh, quan trọng là sự khéo léo, dung hòa của cặp vợ chồng trẻ để gia đình hòa thuận, ấm êm. (ảnh minh họa)
Việc hai bà sui gia cùng ở chung nhà sẽ có những va chạm khó tránh, quan trọng là sự khéo léo, dung hòa của cặp vợ chồng trẻ để gia đình hòa thuận, ấm êm. (ảnh minh họa)

Vì hoàn cảnh gia đình neo người trong khi mẹ già sức khỏe yếu cần được chăm sóc, nhiều cặp đôi buộc phải chọn cách đưa mẹ chồng, mẹ vợ về sống chung một nhà. Mối quan hệ sui gia vốn đã phức tạp, nay sống chung lại càng nảy sinh nhiều vấn đề, cần sự khéo léo của hai vợ chồng trẻ để trong ấm ngoài êm.

Sau khi cưới, anh Nguyễn Văn Chiến (đường Lê Quang Định, TP.Vũng Tàu) đã đón mẹ vợ về ở cùng vì bà lớn tuổi, lại chỉ có mình vợ anh. Vài năm sau, ba anh Chiến mất. Thấy mẹ ở quê 1 mình, vợ chồng anh Chiến quyết định đón mẹ vào ở chung để tiện bề phụng dưỡng. Cuộc sống của hai bà sui vài tháng đầu khá suôn sẻ. Bà Vinh - mẹ anh Chiến, rất đảm đang chuyện bếp núc, chăm trẻ khoa học. Từ ngày có mẹ chồng, chị Thư - vợ anh Chiến ít phải lo chuyện chợ búa, cơm nước vì bà nấu nướng rất khéo. Trong khi đó, bà Hạnh - mẹ vợ anh Chiến, lại vụng về việc nội trợ. Khi chưa có mẹ chồng, ngày nào đi làm về, anh Chiến cũng phải trông nom con, trong lúc mẹ vợ và vợ anh vào bếp nấu nướng, rồi dọn dẹp căn nhà bừa bộn. Thậm chí, nếu ngày nào chị Thư bận việc về trễ, cả nhà phải chọn giải pháp ăn cơm hộp. Giờ có mẹ anh Chiến, mọi việc được sắp đặt đâu ra đó. Thấy bà sui “ghi điểm” với các con, bà Hạnh tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Một lần, bà Hạnh vào bếp nấu cháo cho cháu. Thấy bà ninh nước xương hầm, rồi cho thêm thịt bằm, tôm khô vào nồi cháo, bà Vinh góp ý: “Chị nấu nhiều thứ bổ dưỡng cùng lúc trẻ con ăn vào rất khó tiêu. Nếu bỏ tôm vào cháo chị phải phi hành tỏi và xào chín mới không bị mùi tanh. Thôi chị bế cháu, để tôi nấu cho”. Nghe thế, bà Hạnh mát mẻ: “Chị yên tâm, con Thư là do một tay tôi chăm bẵm cơm, cháo mà khôn lớn đấy, cũng có thua kém ai đâu. Giờ chả lẽ tôi không nuôi được cháu tôi?”. Nghe thế, bà Vinh để bụng và ấm ức lắm. Những ngày sau đó, nội - ngoại suốt ngày hục hặc nhau từ chuyện chăm sóc, dạy dỗ cháu cho đến cách nêm, nếm khi ăn uống, kể cả việc chọn kênh ti vi chung để xem cũng khó vì hai bên bất đồng… Cho tới một ngày, bà Vinh đòi về quê với lý do không quen cuộc sống thành thị. 2 vợ chồng anh Chiến phải năn nỉ, nói khó mãi, thậm chí bà Hạnh cũng phải lên tiếng, bà Vinh mới đồng ý ở lại, tuy nhiên cuộc sống gia đình không còn vui vẻ như trước.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (đường Yên Bái, TP.Vũng Tàu) và vợ anh, chị Uông Thị Thủy đều là con một. Nhà ba mẹ chị Thủy rộng rãi, trong khi anh Hoàng quê xa, còn đang thuê trọ nên sau khi cưới, anh Hoàng về ở rể. Cuộc sống ổn định, nhưng anh Hoàng cứ đau đáu vì mẹ già đơn chiếc ở quê. Thấu hiểu nỗi lòng của chồng, chị Thủy gợi ý để ba mẹ mình “bật đèn xanh” cho anh Hoàng đón bà Thành - mẹ đẻ anh Hoàng vào sống chung. Bà Hoan, mẹ chị Thủy vì yêu con, thương cháu nên nhiều khi tỏ thái độ không vui khi thấy cháu ngoại gần gũi với nội. Thậm chí bà còn “đe” sẽ không mua đồ chơi, váy đẹp nếu cháu chơi với bà nội… Một lần, bà ngoại vắng nhà, bé Bống, con chị Thủy lên phòng bà nội chơi, nhưng không quên dặn bà: “Chút về nội đừng mách với ngoại con lên chơi nha vì bà ngoại cấm con chơi với nội đó”. Nghe thế, bà Thành vừa uất ức, vừa tủi thân. Đem chuyện nói lại với vợ chồng con trai thì chị Thủy cho rằng: “Cháu nó còn dại, nói năng không chính xác đâu, mẹ đừng để bụng”. Sau đó, chị còn đánh bé Bống mấy roi vì “ăn nói lung tung” mặc bé Bống vừa khóc nấc vừa thanh minh. Bà Thành biết bé Bống nói thật, vì qua thái độ cư xử của bà sui gia, bà cũng phần nào hiểu được tình ý bà Hoan. Mỗi khi bé Bống ngồi chơi vui vẻ với bà nội là bà Hoan luôn tìm lý do để tách hai bà cháu ra. Một ngày, tận tai nghe bên sui gia nói xấu mình với cháu nội, cấm cháu gần gũi bà nội. Bà Thành thu dọn đồ đạc, quyết định tìm phòng trọ ở riêng. Thuyết phục mẹ không được, lại thấy mẹ cứ khóc lóc vì buồn, còn gia đình vợ thì nói mẹ con anh “không biết hưởng”. Tự ái, anh Hoàng lựa chọn ra ngoài ở, tiện chăm sóc mẹ. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà sứt mẻ, đứng bên bờ vực ly hôn. 

Thực tế cho thấy, tỉ lệ những gia đình nội ngoại sống chung được vui vẻ, hạnh phúc lâu dài rất hiếm, nhưng không phải là không có. Đó là trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Gái (đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu). Dù sống chung nhà với sui gia, nhưng bà Gái cho biết, bà với “chị sui” sống rất vui vẻ. Hàng ngày, hai bà cùng nhau đi bộ, đi chợ, rồi về nhà người vào bếp nấu cơm, người giặt đồ, lau nhà, cùng chăm lo cho con, cháu. “Ngay từ đầu khi xác định sống chung, tôi và chị sui đã cùng nhau bày tỏ quan điểm sống với nhau. Cả hai thống nhất, sẽ vì hạnh phúc của con cháu mà “chín bỏ làm mười”. Hơn nữa, nhờ con trai và con dâu tôi rất biết cách ứng xử, không phân biệt mẹ đẻ hay mẹ vợ, mẹ chồng, nên tôi cũng như chị sui cảm thấy rất thoải mái.

Theo tiến sĩ Trương Thị Xuân Huệ, giảng viên môn Giáo dục tâm lý (trường CĐ Sư phạm Trung ương): “Với các bà mẹ vợ, mẹ chồng, việc đồng ý sống chung với thông gia là một việc khó, vì vậy, đòi hỏi cần sự khéo léo của cả hai vợ chồng. Là người đứng giữa, cả hai vợ chồng cần cư xử thật tâm lý và rất nhẫn nại, cần tránh làm hai bên có cảm giác bị đối xử không công bằng, rồi nảy sinh những so đo, tị nạnh. Đồng thời, nếu có bất hòa, hai vợ chồng cần kiên nhẫn nghe ý kiến từ hai phía thông gia, sau đó mới nhẹ nhàng phân giải để hai bên hiểu, nghĩ đến hạnh phúc của con cháu mà bỏ qua những va chạm trong cuộc sống. Sống trong không khí thuận hòa giữa hai bên, con cái sẽ có thêm động lực để bồi đắp tổ ấm của mình. Ngược lại, sui gia bất hòa sẽ đặt con cái trong cảnh giằng co giữa tình yêu và tình thân, khó lòng hạnh phúc. Việc sống chung sẽ thành công khi cặp vợ chồng biết làm tốt vai trò là chiếc cầu nối tình cảm vững chắc, hòa giải mọi mâu thuẫn giữa hai gia đình, nhất là hai bà thông gia”.

THANH NGA

;
.