CHUYỆN NHÀ TÔI

Lời thầy nhắn sau câu chuyện "Tái ông thất mã"

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:39 [GMT+7]
In bài này
.

Dù ra trường đã 11 năm nay nhưng cảm xúc về những ngày đi học cấp ba vẫn vẹn nguyên trong tôi. Bởi nơi ấy, hình ảnh về một người thầy giáo đã để lại trong tôi những ấn tượng chẳng bao giờ phai mờ. Đó là thầy Nghị, GV dạy môn Văn. Tuy không phải là giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy đã dành cho tôi tình cảm đặc biệt. Tôi còn nhớ như in một kỷ niệm buồn. Đó là năm học lớp 12, dù đã “dùi mài kinh sử”, quyết tâm đậu học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, nhưng kết quả tôi nhận được sau kỳ thi không như mong muốn. Khi thầy hỏi kết quả, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn và cứ thế khóc nức nở, không nói được lời nào. Tôi buồn vì nghĩ mình kém cỏi, phần vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của thầy. Biết tôi buồn nhiều, thầy ân cần động viên, an ủi.

Sáng hôm sau, thầy dạy Vật lý nói thầy Nghị gửi tôi một tờ giấy gấp làm tư. Suốt tiết học hôm ấy, lòng tôi hồi hộp không yên, nóng lòng chỉ mong hết giờ để đọc. Giở tờ giấy ra, tôi bất ngờ đọc được câu chuyện “Tái ông thất mã”. Câu chuyện kể rằng, một ông lão nuôi một con ngựa, nhưng sau đó bị mất. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn nhưng ông bình tĩnh nghĩ: Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt?. Hôm sau, con ngựa quay về, dẫn theo một con ngựa khác. Người trong xóm hay tin lại đến chúc mừng nhưng ông lão nói: Biết đâu việc được thêm con ngựa sẽ dẫn đến tai họa cho tôi. Quả nhiên, con trai của ông thích con ngựa mới bèn cưỡi nhưng không may bị té, què chân, tật nguyền. Người trong xóm vội đến chia buồn nhưng ông thản nhiên nói: Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc. Một năm sau, giặc kéo quân sang xâm chiếm đất nước, các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ đánh giặc, nhiều người tử trận. Riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được ở cùng gia đình.

Phía dưới câu chuyện là những dòng chữ nhắn nhủ của thầy: “Hai điều họa- phúc luôn xoay vần với nhau, khó biết được. Khi gặp điều vui không nên quá vui mừng, khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà ảnh hưởng đến tinh thần, ý chí. Em hãy như ông lão trong câu chuyện, giữ được sự bình thản, luôn cố gắng vươn lên trong học tập, đừng nhụt chí, sức học của em không chỉ thể hiện qua mỗi kỳ thi đó, mà còn phải hơn nữa”. Khỏi phải nói, tôi rất cảm động, nghĩ đến sự động viên của thầy dành cho tôi khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Từ lời động viên đó của thầy, tôi càng chăm chỉ học, với quyết tâm thi đậu đại học. Năm học đó, thầy cũng là người tiên phong trong số các giáo viên của trường mở lớp bồi dưỡng môn Văn miễn phí cho HS ôn thi vào đại học. Mỗi ngày, từng lời thơ, đoạn văn, lời hướng dẫn cách làm bài thi thật tốt đã “thấm” vào tôi và các bạn qua giọng kể trầm ấm, truyền cảm của thầy. Để rồi kỳ thi năm ấy, tôi và nhiều bạn đã thi đậu đại học như thầy hằng mong muốn.

Sau này tôi nghĩ rằng, vì lần trượt học sinh giỏi đó, được thầy động viên nên tôi mới thi đậu đại học. Nếu không, rất có thể tôi sẽ “ngủ quên” trong chiến thắng mà sao nhãng kỳ thi đại học. 

11 năm trôi qua, giờ đây, tôi đã trưởng thành, có việc làm ổn định. sống xa quê nên ít có dịp gặp thầy. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc, tâm sự, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với thầy. Với tôi, thầy là người đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi.

THI PHONG

;
.