Sợ đi… đám cưới!

Thứ Tư, 11/01/2017, 22:43 [GMT+7]
In bài này
.

- Dẫn vợ đi du lịch nước ngoài về lẽ ra phải tươi vui hớn hở, đằng này mặt ông như bị móc túi là sao?

- Bực mình bà vợ quá đi. Ra nước ngoài dự đám cưới cô em, thấy hay quá, bả không muốn về nữa, đòi ở lại bển luôn,ông coi chịu nổi không?

- Bả đòi tổ chức… cưới thêm lần nữa?

- Không. Vấn đề là bả không tiếc lời khen đám cưới bên đó tổ chức gọn nhẹ, văn minh, lịch sự, chê bai đám cưới xứ mình không ra một cái gì.

- Cùng lắm thì than ở xứ mình, thời gian đám cưới là giờ dây thun… ngâm dầu chứ gì? Mà bả so bì cũng phải, tụi mình đã trải qua “thảm cảnh” ấy rồi. Đến đúng giờ như trong giấy mời mà phòng cưới vắng hoe! Mất mấy tiếng ngồi chờ đợi các quan khách đến đau lưng mỏi cổ, không điên lên sao được.

- Ngoài mấy cái sợ phải chờ đợi, khách còn sợ bị “âm nhạt” tra tấn. Công suất mở hết cỡ muốn… rung cả nóc nhà, nội dung nhạc chẳng ăn nhập với ngày vui 2 họ, có người còn quằn quại gào thét những ca từ “bội bạc”, “đau khổ”, “chia lìa”. Rồi thì lo bị ngộ độc thực phẩm. Tại không ít đám cưới, nhiều người bị trúng độc phải vô bệnh viện cấp cứu.

- Ái chà, kiểu này bà xã ông chắc không quên than phiền dạo gần đây còn xảy ra chuyện vui quá hóa… rồ tại nhiều đám cưới, đến mức xảy ra án mạng, ngày vui biến thành ngày buồn.

- Ông nói y như thánh. Quả bả có nói như vậy.

- Ông không muốn bà xã phân bì, so sánh linh tinh cũng dễ thôi, đâu có gì khó. Tui bày cho ông cách…

- Cách gì?

- Đừng cho bả… xuất ngoại!

 SÁU BẾN ĐÌNH

;
.