"Lỗ hổng" trong tâm hồn trẻ

Thứ Sáu, 06/01/2017, 10:45 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều muộn, Nam ngồi một mình ở công viên mà không muốn về nhà. Thỉnh thoảng, ngó ra phía xa, thấy một gia đình đang nô đùa vui vẻ, Nam chạnh lòng, buông tiếng thở dài, nước mắt lại lã chã. Sau cùng, Nam gọi điện thoại gọi cho Trường - cậu bạn thân.

Chạy đến nơi, Trường hốt hoảng khi thấy vẻ mặt ủ rũ của Nam. Cậu hỏi dồn dập: “Cậu có chuyện gì buồn hay sao mà giờ còn ngồi ở đây? Có chuyện gì thì nói cho mình biết với”. Nam trả lời bạn, mắt ngân ngấn nước: “Mình buồn lắm, ba mẹ mình hay cãi nhau. Ba không quan tâm đến mình. Mình cảm thấy rất cô đơn”. Rồi Nam kể, buổi chiều đi học về, vừa đến cổng, Nam đã nghe ba đang la mẹ: “Tôi đi làm kiếm tiền về cho cô nuôi con, cô còn chưa hài lòng hay sao? Nếu cô muốn tôi quan tâm, dành thời gian dạy nó học bài, đưa nó đi chơi thì cô đi kiếm tiền thay tôi đi. Tôi không có thời gian…”. Nam không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu ba mẹ cậu to tiếng với nhau. Riết rồi quen, Nam phải chịu đựng những cảnh như thế. Nam trở nên lầm lì, sống khép kín, ít chơi với bạn bè cùng lớp, ngoại trừ Trường. Đến lớp, nếu không có Trường chơi cùng thì ngay cả giờ giải lao, Nam vẫn ngồi lì trong lớp.

Ba Nam là một doanh nhân thành đạt, luôn bận rộn với những bản hợp đồng mua bán bất động sản, xây dựng nhà ở nên cứ đi miết. Nam ít khi được ăn cơm cùng ba. Mỗi lần ba Nam về muộn, mẹ cậu lại thắc mắc, cằn nhằn rồi hai người lại cãi nhau. Ba Nam chỉ biết đưa cho mẹ tiền, còn mọi việc nhà cửa, nuôi dạy con cái đều phó mặc mẹ cậu. Từ nhỏ, Nam luôn thèm khát được ba chở đi chơi, hay đơn giản chỉ là hai cha con vui đùa, nói chuyện với nhau, hỏi chuyện học hành ở lớp ra sao. Nhưng điều bình thường đó lại trở nên xa xỉ vì thường khi ba Nam về đến nhà cũng là lúc cậu đã đi ngủ. Sáng, Nam lại phải dậy sớm đi học nên hai cha con rất ít khi có dịp trò chuyện với nhau.

Lần này, nghe những lời nói nặng nề của ba, Nam định vào nhà mà nói với ba: “Ba dành thời gian quan tâm con đi, con muốn ở gần ba nhiều hơn…”. Nhưng rồi Nam quyết định quay ngược xe, đạp ra công viên. Đã qua học kỳ một, chỉ còn một kỳ học nữa là Nam tốt nghiệp cấp hai. Trong khi bạn bè được ba mẹ quan tâm, động viên, tạo tâm lý thoải mái để học tốt, chuẩn bị vào bậc THPT thì Nam lại càng thấy buồn bã, chán nản. Mặc dù vẫn cố gắng học với mục tiêu đạt danh hiệu học sinh giỏi cả năm cho bằng Trường, nhưng gần đây Nam không thể tập trung học bài được. Trong đầu cậu luôn dằn vặt, suy nghĩ. Nam thương mẹ và tủi cho mình. Giờ đây, tâm hồn Nam chằng chịt những “vết xước” từ hậu quả của những trận cãi vã giữa ba mẹ.

Trong thực tế, câu chuyện của gia đình Nam cũng là chuyện của nhiều gia đình hiện nay. Nhiều phụ huynh, đặc biệt là người cha luôn quan niệm rằng, chỉ cần kiếm tiền lo cho gia đình đầy đủ là được, còn mọi việc quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ con cái phó mặc cho người vợ. Thế nhưng, điều đó là chưa đủ, nhất là với những đứa trẻ đang ở độ tuổi học sinh. Chúng cần có sự quan tâm, tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ chứ không chỉ đơn giản là vật chất đủ đầy.

Theo các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình không êm ấm như: có người nghiện rượu, cha mẹ hay cãi vã, ly hôn, cha mẹ hay chỉ trích, nóng giận, bạo lực gia đình… thường dễ có tâm lý cực đoan, cộc cằn, bất cần. Từ đó, trẻ dễ có những suy nghĩ, hành động bồng bột, tiêu cực, thậm chí gây hậu quả khôn lường như vướng vào tệ nạn xã hội, thậm chí là phạm tội.

HOÀNG THI

;
.